uồn”.
Quý Hân Nhiên nghĩ rồi gật gật đầu. Cô làm gì có thể nuốt trôi nhưng cô không thể gục ngã, cô còn phải chăm sóc mẹ.
Ra khỏi phòng bệnh lại gặp Trần Bỉnh Đức, mấy ngày nay cô luôn ở lại bệnh viện, chuyện của cha đều do Trần Bỉnh Đức lo liệu.
“Hân Nhiên, chú đang muốn tìm cháu. Chú vừa hỏi bác sĩ rồi, mẹ cháu không sao, chỉ là… chuyện hậu sự của cha cháu không thể kéo dài, cháu xem có nên…”
“Chú Đức, chờ mẹ cháu tỉnh rồi bàn”.
“Cũng được… Hân Nhiên, sao Trường Luân còn chưa về?”, từ khi xảy ra chuyện đến giờ Đỗ Trường Luân hẳn cũng phải về kịp rồi mới đúng.
“Chú Đức, không cần chờ anh ấy”, Quý Hân Nhiên thản nhiên nói.
Lúc nhận được điện thoại của bí thư Trần, Đỗ Trường Luân đang xuống xã.
“Trường Luân, nhà xảy ra chuyện lớn như vậy sao cậu không về”, giọng bí thư Trần có chút trách cứ.
“Làm sao vậy ạ?”, anh có chút hồ đồ.
“Cha vợ cậu mất rồi. Sao? Không ai nói cho cậu?”, giờ ngược lại lại khiến bí thư Trần giật mình.
“Cháu về ngay đây”. Đỗ Trường Luân không nói nổi cảm giác trong lòng mình là gì.
Nơi anh công tác cách Vân Hải mười giờ đi đường, trên đường đi lòng anh nóng như lửa đốt, xảy ra chuyện như vậy, không biêt Quý Hân Nhiên thế nào?… Nghĩ đến cô, anh vừa đau lòng vừa giận dữ.
Chuyện như vậy mà cô lại không nói cho mình… Nhưng anh lại nghĩ, có lẽ vì cô không chấp nhận nổi mà ngã bệnh,… nghĩ vậy anh lại càng lo lắng, hận không thể lập tức trở về.
Đầu buổi chiều, Trữ Băng tỉnh lại, thấy Quý Hân Nhiên thì rơi nước mắt.
“Mẹ đừng khóc, mẹ vừa phẫu thuật, khóc không tốt đâu”, cô cố nén nước mắt.
“Hân Nhiên, mẹ chỉ còn lại con thôi…”, giọng Trữ Băng yếu ớt nhưng rất rõ ràng.
“Mẹ…”, cuối cùng Quý Hân Nhiên cũng không nhịn được nữa.
Trên đời này cô cũng chỉ còn có mẹ.
Đỗ Trường Luân về mới biết Trữ Băng vừa phẫu thuật xong, anh đi thẳng đến bệnh viện.
Trong phòng bệnh, Quý Hân Nhiên không ở đó, cùng Trữ Băng là Triệu Nghệ Hiểu.
Nhìn thấy Đỗ Trường Luân, Trữ Băng miễn cưỡng cười cười, “Trường Luân, con về rồi?”
“Mẹ, con về rồi”, Đỗ Trường Luân nhìn Trữ Băng mà có chút nghẹn ngào, anh mới đi vài ngày mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy.
Trữ Băng bảo Triệu Nghệ Hiểu đẩy giường ra một chút, Đỗ Trường Luân vội nói: “Để con”.
Hai người cùng đẩy giường lại, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
Đỗ Trường Luân ngẩng đầu, thấy Quý Hân Nhiên xách theo cặp lồng cơm cùng Mễ Kiều Dương một trước một sau đi vào.
Quý Hân Nhiên mặc áo gió màu đen, mặt tái nhợt, vô cùng tiều tụy.
Thấy anh, Quý Hân Nhiên thoáng sửng sốt: “Anh đã về”, giọng cô rõ ràng có chút ấm ách.
Đỗ Trường Luân gật gật đầu, bên cạnh, Triệu Nghệ Hiểu kéo Mễ Kiều Dương đi ra ngoài.
Hai người đối diện, Quý Hân Nhiên chỉ cảm thấy trong ánh mắt anh có đau lòng, có thương tiếc… dường như còn có cả thứ gì đó không thể nói rõ.
Hai người tới cửa phòng bệnh.
“Chuyện hậu sự của cha thu xếp thế nào?”, thực sự Đỗ Trường Luân có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng anh nhìn Quý Hân Nhiên gầy đến độ gió thổi qua cũng có thể bay thì lại không đành lòng hỏi.
“Đều nhờ chú Đức lo liệu, ngày mai là lễ truy điệu”. Quý Hân Nhiên như đã chẳng còn sức để nói chuyện.
“Buổi tối em về đi, anh ở đây trông mẹ”.
“Thôi, em ở lại đây thôi”. Cô muốn nói, anh cũng mệt rồi nhưng cuối cùng cũng chẳng nói ra.
“Đừng tranh giành với anh”, giọng Đỗ Trường Luân rất chân thành.
Quý Hân Nhiên đi rồi, Trữ Băng nhìn Đỗ Trường Luân, “Trường Luân, tính Hân Nhiên mạnh mẽ, con đừng chấp nhặt với nó”.
“Mẹ, cô ấy khó chịu, con hiểu, con không ngại”.
“Công việc của con cũng bận rộn, mai lễ truy điệu của cha tổ chức xong thì về đi, đừng làm nhỡ việc lớn”.
“Mẹ, mẹ vừa phẫu thuật xong, đừng nghĩ nhiều, mẹ yên tâm, con sẽ biết thu xếp”, Đỗ Trường Luân nghĩ, xảy ra nhiều chuyện như vậy, sao con có thể về ngay được.
Quý Hân Nhiên về nhà của mình, lúc này cô rất sợ về nhà mẹ, căn nhà trống rỗng sẽ chỉ càng khiến cô thấy cảnh mà đau lòng, mặt khác, cô muốn về thu dọn một chút, từ sau khi Đỗ Trường Luân đi cô cũng không quay về mà Đỗ Trường Luân lại là người ưa sạch sẽ, không thể để nhà bẩn được.
Cô dọn dẹp, thay ga giường rồi nằm trằn trọc, không thể ngủ nổi.
Mấy ngày nay cô đều ở trong bệnh viện, hầu như không thể ngủ nhưng mà những vấn đề cứ liên tiếp kéo đến, cha đi rồi còn mẹ phải làm sao? Đỗ Trường Luân đã trở lại, bọn họ sẽ thế nào? Thực ra, điều cô lo lắng nhất là mẹ cũng không biết cha ngoại tình, nếu người phụ nữ kia tìm đến thì phải làm sao bây giờ? Cha qua đời, cô ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên.
Càng nghĩ cô càng cảm thấy trước mặt mình như có cạm bẫy chờ sẵn mà cô không có sức để thoát thân.
Ở Vân Hải, Quý Kiến Đông cũng là thương nhân lớn, người tham dự lễ truy điệu rất nhiều, chính trường có mà giới thương nhân cũng có.
Phía người nhà chỉ có Đỗ Trường Luân, Quý Hân Nhiên và Trần Bỉnh Đức. Trữ Băng vì vừa phẫu thuật nên không đến được.
Bởi vì Quý Kiến Đông đột ngột qua đời nên mọi người đều rất bất ngờ, ai cũng bàng hoàng. Bình thường một số giám đốc các xí nghiệp có quan hệ tốt với Quý Kiến Đông vừa lắc đầu vừa nói: “Cuộc đời chẳng ai biết được chữ ngờ, nh
