
khóa, sợ về sớm em không ở nhà”.
Quý Hân Nhiên định nói: “Anh gọi điện thoại cho em là được rồi mà” nhưng nhìn vẻ mặt anh rất mệt mỏi, nghĩ chắc thực sự bận nên quên chìa khóa, điều này cũng chẳng giống tác phong của anh chút nào.
“Chưa ăn cơm đúng không?” Cô đưa dép lê cho anh.
“Ừm”
“Thế anh nghỉ ngơi đi, em làm chút đồ cho anh ăn”. Cô vội đi vào phòng bếp.
Đỗ Trường Luân ngồi xuống sofa mà nhìn bóng Quý Hân Nhiên bận rộn trong nhà bếp, cảm thấy cô như gần như xa.
Kỳ thật vừa rồi anh ở ngay dưới lầu.
Vốn chẳng phải có việc gấp gì, là trong lòng anh có chút nhớ cô, lần đầu tiên vướng bận vì một ai như vậy. Cho nên khi đơn vị có xe trở về Vân Hải, hỏi anh có cần gì không? Anh lập tức theo xe trở về.
Trên đường đi, anh còn đang nghĩ có nên gọi điện cho Quý Hân Nhiên không, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không gọi, thầm nghĩ sẽ tạo cho cô niềm vui bất ngờ.
Lúc về nhà, Quý Hân Nhiên lại chưa về, hẳn là cuối tuần bị Triệu Nghệ Hiểu lôi đi chơi, anh đi vội nên quên mang chìa khóa, vì thế ngồi ở vườn hoa dưới lầu chờ.
Quý Hân Nhiên về, lại là về cùng Mễ Kiều Dương.
Anh không phải thấy đàn ông đưa Quý Hân Nhiên về mà không vui nhưng người này lại là Mễ Kiều Dương.
Lần đầu tiên Quý Hân Nhiên đưa anh về nhà, chỉ vì Quý Kiến Đông nhắc đến một người mà cãi cọ, lúc ấy anh cũng chẳng biết người đó là ai nhưng sau này thì biết, là Mễ Kiều Dương.
Một Quý Hân Nhiên từng thiếu chút nữa trở mặt với người nhà, trong lòng cô, Mễ Kiều Dương có vị trí gì ai cũng hiểu.
Anh đứng đó nhìn hai người bọn họ, bọn họ nói gì anh không nghe rõ nhưng vẻ mặt hỗn loạn, đau lòng, thấu hiểu của Quý Hân Nhiên anh lại nhìn rõ, điều này khiến anh hỗn loạn, thoáng nhớ lại kì nghỉ hè năm thứ ba, anh kích động chạy từ nhà bà ngoại về nhà, muốn thổ lộ với người con gái anh thầm thích thì lại phát hiện, cô và anh trai đã là một đôi…
Quý Hân Nhiên bưng một chén vằn thắn qua, thấy Đỗ Trường Luân còn ngồi đó, vẻ mặt như có tâm sự.
“Sao thế?” Cô vươn tay sờ trán anh. “Tinh thần kém như vậy, không phải là bị ốm chứ?”
“À, không có gì, chỉ là hơi mệt một chút”
“Mau ăn đi, ăn xong đi tắm rồi đi nghỉ sớm”. Hiếm khi thấy anh mệt mỏi như vậy.
Đỗ Trường Luân ăn xong rồi đi thẳng vào thư phòng: “Em ngủ trước đi, đừng chờ anh, anh phải làm một số việc, chỉ sợ sẽ muộn”
Cũng không biết mấy giờ anh đi ngủ, sáng dậy chỉ thấy mắt anh toàn tơ máu, chiều hôm đó đã lại vội vã rời đi.
Quý Hân Nhiên cảm thấy sau lần trở về này, Đỗ Trường Luân hình như bận hơn nhiều, mỗi lần gọi điện đều vội vàng nói được đôi câu. Cô vì năm nay dạy khóa tốt nghiệp, công việc cũng rất bận rộn, bình thường cũng không về nhà ở Vân Hải, dù sao về cũng chỉ có một mình.
Hôm đó sau khi tan học, cô phát hiện di động lại có hai cuộc gọi nhỡ của Đỗ Trường Luân. Gọi lại mới biết, thì ra Đỗ Vân Châu và vài chiến hữu đi cưỡi ngựa, kết quả ngựa nổi chứng khiến ông ngã, bị thương.
Cô vội xin nghỉ, gọi điện thoại xin lỗi Trữ Băng rồi chạy tới tỉnh thành.
Đến bệnh viện, mọi người đều ở đó.
“Sao rồi anh?” cô hỏi Đỗ Trường Luân.
“Cũng ổn, không có gì lớn, là dây chằng bị giãn, và hơi bị chấn động phần não”. Cảm giác như Đỗ Trường Luân cũng khẽ thở phào.
Đỗ Vân Châu nằm trên giường bệnh thở dài: “Ai dà, đúng là già rồi, lúc còn trẻ ngựa có khó thuần cỡ nào cũng từng cưỡi…”
“Cha thấy chưa, nếu không phải cha ỷ vào kinh nghiệm nhiều năm thì hôm nay đã chẳng thế này”. Đỗ Trường Côn khuyên ông.
Thấy Quý Hân Nhiên, Đỗ Vân Châu mắng Đỗ Trường Luân: “Trường Luân, con đúng là, chỉ chút chuyện nhỏ mà cũng làm phiền Hân Nhiên?”
“Ông đừng mắng Trường Luân, còn chẳng phải tại ông, bao nhiêu tuổi rồi còn đi cưỡi ngựa, cứ làm bọn nhỏ phải lo lắng”. Thượng Mai lườm ông một cái.
Bởi vì không có gì quá to tát nên Đỗ Vân Châu kiên quyết không nằm viện, tối hôm đó về nhà.
Mọi người cũng đều về nhà, từ lúc nhận được điện thoại Quý Hân Nhiên đã tức tốc về tỉnh thành, hầu như không được nghỉ ngơi. Giờ thực sự có chút mệt mỏi nên ngủ rất sớm.
Nửa đêm tỉnh lại, Đỗ Trường Luân không ở trong phòng, cô rất khát nước nên nhẹ nhàng xuống lầu, đi phòng bếp tìm nước uống.
Vừa xuống đến cầu thang lại phát hiện ngoài hiên loáng thoáng có tiếng nói chuyện, bước lại gần, nơi đó chỉ có một chiếc đèn tường, người nói chuyện rõ ràng là hai anh em Đỗ Trường Luân, Đỗ Trường Côn.
Lòng hiếu kỳ của Quý Hân Nhiên nổi lên, hai anh em trông không thân thiết sao nửa đêm lại còn nói chuyện gì.
“Trường Luân… xin lỗi… Năm đó, anh không biết em…” Đỗ Trường Côn vốn luôn vui vẻ, nói năng sang sảng giờ lại ấp úng.
“Biết hay không có quan trọng không…? Quan trọng là chị ấy thích anh”. Đỗ Trường Luân vẫn giữ thái độ lạnh lùng, như thể chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình. “Huống chi anh cũng thích chị ấy, không đúng sao?”
Sự yên lặng khiến người ta như ngừng thở.
Nửa ngày, giọng Đỗ Trường Côn lại truyền đến: “Mấy năm nay chắc chắn là em vẫn oán anh, một mình đi xa như vậy…”
“Anh nghĩ nhiều rồi, em rời khỏi nhà không phải vì chuyện này… Chị ấy thành chị dâu của em, hai người hạnh phúc như vậy, em cũng vui…”
Quý Hân Nhiên như bị trúng