
chỉ cần có tình cảm, chuyện của anh chị, ban đầu nhà chị đã không đồng ý. Cha chị bị tiểu đường, tuần nào cũng phải đi xét nghiệm, em trai chị còn đang đi học, dân quê kiếm được bao nhiêu tiền, mẹ chị vẫn mong chị lấy người có điều kiện một chút, có thể giúp gia đình. Nhưng chị cố kiên trì nên mẹ cũng chẳng nói được gì…”
Quý Hân Nhiên không ngờ Lưu Lâm luôn lạc quan lại có nhiều tâm sự như vậy.
“Nhưng chị không thể quá ích kỷ, vì bệnh của cha mà nhà đã phải vay nợ rất nhiều tiền, em trai chị sắp lên đại học… Chẳng lẽ chị có thể vì bản thân mà trơ mắt nhìn em trai bỏ học, còn bệnh của cha nữa, không có tiền rất khó mà duy trì…”
“Vốn chị còn có thể cố chịu nhưng chuyện vừa xảy ra kia khiến chị suy nghĩ, nếu không có em, chuyện chẳng biết sẽ thành ra thế nào? Em có biết không, chuyện này khiến chị hiểu được rất nhiều, xã hội này nếu không có tiền, không có bối cảnh thì thực sự là rất khó sống. Tống Kiến Quân là người chính trực, lương thiện nhưng những lúc như thế có tác dụng sao?”.
“Nếu phải có lỗi thì chị cũng chỉ đành có lỗi với Tống Kiến Quân…”
Giọng Lưu Lâm trống rỗng, mơ hồ khiến Quý Hân Nhiên nhớ đến giọng cha Rafl trong “Tiếng chim hót trong bụi mận gai”.
Lưu Lâm phải lấy con trai một ông chủ cửa hàng thực phẩm đông lạnh. Dượng của cô làm kế toán ở đây, người đó gặp Lưu Lâm ở chỗ dượng cô rồi thích cô, dượng cô cũng nhiều lần nói tốt cho anh ta trước mặt Lưu Lâm, nói điều kiện nhà người ta tốt, gả qua đó thì chỉ cần chờ hưởng phúc, cha mẹ người kia cũng rất hài lòng. Lưu Lâm đương nhiên không đồng ý nhưng người đó vẫn luôn chung tình, còn chủ động cho cô vay tiền để chữa bệnh cho cha. Trước đó không lâu, dượng lại đến nhà nhắc tới chuyện này, mà Lưu Lâm vì chuyện lần trước mà đã có chút nản lòng, lại thêm bệnh của cha càng lúc càng nặng nên đồng ý.
“Anh ta cũng không học nhiều, chưa học hết trung học… người cũng không xấu, có lẽ sẽ nhanh chóng kết hôn…” Cô nói tựa như đang nói chuyện người khác vậy.
Quý Hân Nhiên không ngờ sẽ là kết cục này. Hai người bọn họ bên nhau, có lẽ cũng chưa từng nghĩ tới có ngày chia tay, tình yêu sẽ bị xé tan thành những mảnh nhỏ, tựa như cô và Mễ Kiều Dương khi trước, chỉ cảm thấy có tình yêu là sẽ có tất cả, tương lai ngay trước mắt mà đâu ngờ còn cả một bức tường thủy tinh dày ngăn cách khiến bọn họ phải đầu rơi máu chảy…
Lưu Lâm nhanh chóng chuyển khỏi trường cấp hai Hoàn Dương, đến trường thực nghiệm có điều kiện tốt nhất Hoàn Dương.
Ngày cô đi, có vài người mở tiệc chia tay, mọi người nói ít uống nhiều. Hân Nhiên chỉ nhớ Lưu Lâm nước mắt giàn giụa.
Về nhà, cô cứ tự thì thào: “Tình yêu là gì? … Cái gì là tình yêu? Thế giới này thứ không đáng tin nhất chính là tình yêu, rẻ rúng nhất chính là nó, một khi cần lựa chọn thì nó sẽ là thứ bị gạt bỏ đầu tiên… Thực ra nó chả là gì, có thì vẫn sống, không có cũng vẫn sống…”
Đỗ Trường Luân nhìn cô, chỉ thấy lòng càng lúc càng lạnh…
Ngày Lưu Lâm kết hôn, Tống Kiến Quân uống rượu say khướt, khắp phòng đều là vỏ chai rượu. Hôm sau, anh ấy viết đơn xin từ chức, đi xuống miền Nam.
Trong trường có rất nhiều lời bàn tán, chủ yếu đều chỉ trích Lưu Lâm ham tài phú mà vứt bỏ bạn trai… Quý Hân Nhiên nghĩ, chắc gì Tống Kiến Quân đã hận trách Lưu Lâm, ngày đó Lưu Lâm đã nói: “Nếu phải có lỗi thì cũng chỉ đành có lỗi với anh ấy…”
Thực ra, chị ấy cũng có lỗi với chính bản thân mình.
Sinh nhật của Quý Kiến Đông là vào cuối tuần.
Từ mấy ngày trước Trữ Băng đã gọi điện nhắc, Quý Hân Nhiên biết mẹ sợ mình quên, dù sao đây cũng là sinh nhật đầu tiên của cha sau khi cô kết hôn, nếu quên thì đúng là khó ăn nói. Thực ra cô sớm đã để ghi nhớ trong điện thoại.
“Cha em thích gì?” Đỗ Trường Luân vừa xem văn bản vừa hỏi.
“Tiền”. Quý Hân Nhiên đang nằm trên sofa, tay cầm quyển truyện tranh “Tống Từ Thuyết” của Thái Chí Trung. Từ lần cãi nhau vì chuyện đồ đạc đó, cả hai đều có chút nhượng bộ. Quý Hân Nhiên vẫn không quen vào thư phòng đọc sách nhưng cô đọc xong thì sẽ nhớ cất sách về chỗ cũ. Đương nhiên cũng có lúc quên nhưng rất nhanh lại thấy sách đặt gọn gàng trên giá.
“Nói chuyện nghiêm túc với em đó. Sinh nhật cha dù sao cũng nên có quà chứ?”
Quý Hân Nhiên cất sách, ngồi dậy: “Em cũng nói thật mà, ông thích nhất đương nhiên là tiền, chỉ có kiếm tiền mới làm ông vui vẻ. Về phần tặng cái gì? Hình như ông chả thiếu gì, không tặng cũng chả sao”. Lúc ban đầu cô còn mua quà tặng nhưng sau này tiệc sinh nhật của ông về cơ bản thành một buổi tụ hội buôn bán, có đôi khi cô còn lấy cớ bận mà chỉ gọi về chúc mừng cho qua.
“Nhưng cũng không được, em thì có thể không mua gì nhưng chúng ta kết hôn rồi, chuyện ứng xử đối nội đối ngoại không thể lơ là được”.
“Vậy anh chọn cái gì chả được”
Mãi đến lúc đi trên đường cô mới nhớ ra mà hỏi: “Anh mua gì thế?”
“Nhờ người viết bức thư pháp”. Đỗ Trường Luân chỉ ra ghế sau.
“Suýt thì em quên, cha em rất thích học đòi văn vẻ”. Trong nhà có rất nhiều tranh, chữ của những người nổi tiếng trong tỉnh
Quý Kiến Đông mời hẳn một đầu bếp từ khách sạn về nhà nấu, cũng chẳng cần cô giúp gì. Lần này không như mọi