
Lưu Lâm đi xin lỗi sau đó trường sẽ bồi thường chút tiền cho qua chuyện”.
“Cái này không được, như vậy chẳng phải là thừa nhận Lưu Lâm đánh học sinh sao?”. Quý Hân Nhiên tuy biết trường cũng không mong làm lớn chuyện nhưng cách xử lý này cũng quá không công bằng . Hơn nữa, đối phương tham lam, vấn đề đền tiền cũng không dễ giải quyết như vậy đâu.
“Thôi đi, Hân Nhiên, thực sự không được, cứ vậy đi!”. Lưu Lâm đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Quý Hân Nhiên đến công ty của cha tìm Phó tổng là Trần Bỉnh Đức. Trần Bỉnh Đức lúc trước đi theo Quý Kiến Đông, nhiều năm qua đi, hai người còn thân thiết hơn anh em ruột thịt.
Cô hỏi thăm thì biết người cậu này của Tùy Tiểu Lỗi làm trong một công ty kiến trúc, tập đoàn Đông Hạo cũng có công ty xây dựng, bọn họ hẳn là thường xuyên tiếp xúc với một số công ty kiến trúc.
Cô vốn định tự bỏ tiền ra tìm hiểu chuyện này nhưng đối phương vô lại như vậy, nếu cầm tiền rồi còn cắn ngược lại thì chẳng phải là càng rắc rối, tốt nhất là tìm người biết rõ mà đi nói chuyện.
“Ngô Đại Cương có ngoại hiệu “lưu manh”, đã từng có giao thiệp, cháu yên tâm, chút chuyện nhỏ này không thành vấn đề”. Trần Bỉnh Đức thoải mái đáp.
Quý Hân Nhiên có chút lo lắng: “Chú Đức, hắn ta là lưu manh có tiếng ở Hoàn Dương, rất khó chơi”.
“Hân Nhiên à, cháu yên tâm, hắn ta cũng phải biết sợ người, chuyện này chú làm được, nếu chỉ một gã côn đồ còn không giải quyết được thì còn làm ăn gì?”.
Nói đến đây, lòng Quý Hân Nhiên cũng an tâm hơn, cô cũng biết làm bất động sản thì đều phải có qua lại giữa hắc bạch lưỡng đạo (ý chỉ xã hội đen).
Chuyện giải quyết thuận lợi quá cả dự kiến của cô, Ngô Đại Cương kia tự mình dẫn Tùy Tiểu Lỗi đến trường xin lỗi Lưu Lâm: “Đứa trẻ này cứ nói dối, người lớn chúng tôi lại tin, cô giáo Lưu, oan cho cô rồi, thực sự xin lỗi. Cô yên tâm, về sau chúng tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó cẩn thận, không gây phiền toái cho cô nữa”.
Thái độ tốt hơn mấy lần trước nhiều, đến cả hiệu trưởng Nguyễn cũng có chút sững sờ, không hiểu tại sao chỉ qua hai ngày mà đối phương đã thay đổi thái độ đến 180 độ như thế.
Lưu Lâm bắt đầu đi dạy, mọi chuyện lại trở về quỹ đạo bình thường,
Sau đó Ngô Đại Cương kia còn tìm Quý Hân Nhiên: “Cô Quý, thực sự xin lỗi, không biết cô là thiên kim của Quý tổng, lần trước mạo phạm đến cô, cô yên tâm, về sau ở Hoàn Dương có chuyện gì cứ đến tìm tôi…”
Qúy Hân Nhiên thật sự là dở khóc dở cười, cũng không biết chú Đức tìm được nhân vật lợi hại nào.
Lưu Lâm biết đối phương sẽ không lương tâm cắn rứt, chắc chắn là có người giúp, hơn nữa 90% là Quý Hân Nhiên. Tuy rằng cô không biết rõ gia đình bối cảnh của Quý Hân Nhiên nhưng từ đợt bình bầu lần trước thì cũng biết là không tầm thường. Đương nhiên phỏng đoán của cô có chút sai lầm, chuyện lần này lại không liên quan gì đến Đỗ Trường Luân.
“Hân Nhiên, chị biết nhất định là em giúp chị, chị chẳng biết nên nói gì…”. Nói xong mắt lại đỏ bừng lên.
“Lưu Lâm, đừng như vậy, chẳng qua là lấy lại công bằng cho chị mà thôi”. Cô vỗ vỗ Lưu Lâm: “Qua rồi, chị quên chuyện khó chịu này đi, lại vui lên nào”.
Nói thì như vậy nhưng đến khi nhắc tới chuyện này với Đỗ Trường Luân thì vẫn rất bực bội.
“Làm lãnh đạo trường, giáo viên của mình bị người vu oan, không cố mà giải quyết còn bo bo giữ mình, gạt nhân viên qua một bên, thế nào bảo bọn em làm việc kiểu gì đây?”.
“Chuyện quan trường đều là như vậy, đâu ai muốn chịu tội thay người khác đâu em”. Đỗ Trường Luân thì lại có thể hiểu điều này.
Vẻ thờ ơ của anh hoàn toàn chọc giận Quý Hân Nhiên: “Đỗ Trường Luân, anh có chút lòng thương xót được không? Bọn em là trường học, không phải là quan trường dơ bẩn của anh, nếu chút công bằng đó còn không thể cam đoan thì làm sao có thể để giáo viên yên tâm dạy dỗ học trò?”.
Cuối cùng vẫn bực tức mà bồi thêm câu: “Khó tránh lúc nào mặt anh cũng lạnh đăm đăm, chỗ các anh mà có ai nhiệt tình thì đúng là chuyện lạ”.
“Nói chuyện thôi, sao em kích động thế?” Đỗ Trường Luân nhíu mày.
Quý Hân Nhiên đứng dậy, thở phì phì mà đi vào phòng ngủ.
Cô thực sự không ngờ chuyện này lại để lại ảnh hưởng lớn đến Lưu Lâm như vậy.
Một buổi tối nửa tháng sau, cô phải trông lớp tự học về muộn nên về kí túc xá, Lưu Lâm tìm đến.
Cho dù đèn không quá sáng nhưng Quý Hân Nhiên vẫn nhìn ra mắt cô đỏ hồng.
“Lưu Lâm, chị làm sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
Lưu Lâm òa lên khóc: “ Hân Nhiên… Hân Nhiên…”
Qúy Hân Nhiên hoảng sợ, vội hỏi: “Sao thế? Chị đừng khóc, từ từ rồi nói”.
Khóc được nửa ngày, Lưu Lâm mới bình tĩnh lại: “Chị chia tay với Tống Kiến Quân rồi!”
“Ơ?”. Lần này đến Quý Hân Nhiên nói không nên lời.
“Hai người cãi nhau sao?”. Yêu đương, cãi cọ rồi đòi chia tay là chuyện bình thường.
“Không phải, là chị đòi chia tay, chị phải kết hôn với người khác”. Mỗi câu nói như một quả bom.
“Lưu Lâm, chị điên rồi?” Hai người bọn họ yêu nhau được hai năm đại học rồi bốn năm làm việc, nếu không vì chuyện nhà cửa thì đã sớm kết hôn.
“Hân Nhiên, chị rất tỉnh táo, thật đó. Đúng, chị và anh ấy đi được đến bây giờ thực chẳng dễ dàng gì… Nhưng cuộc sống không phải