XtGem Forum catalog
Mưa Ở Phía Tây

Mưa Ở Phía Tây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323912

Bình chọn: 9.5.00/10/391 lượt.

i cậu nói cho anh ấy rằng chuyện Lâm Tiểu Trữ là mình nói không, cậu đừng hại mình chứ, có khi ngày mai chủ biên đến tìm mình nói chuyện thì chết”.

Thấy cô như vậy, Quý Hân Nhiên cười ha hả: “Cậu quá khoa trương rồi đó”

“Mình mà khoa trương? Chẳng phải Lâm Tiểu Trữ là ví dụ sống đó sao?” Cô bĩu môi.

“Chẳng phải cậu cũng nói Lâm Tiểu Trữ đi chạy tin vốn cũng có mục đích khác, trở lại cương vị công tác ban đầu là chuyện bình thường, sao cậu nói nghe như bị trả đũa thế”.

“Hay lắm, Quý Hân Nhiên, chưa gì đã vội bênh anh ấy, đúng là trọng sắc khinh bạn”.

Hai người náo loạn một hồi, cuối cùng Triệu Nghệ Hiểu vẫn nghiêm túc nói với cô: “Vị trí của Đỗ Trường Luân bây giờ rất mẫn cảm, dù sao bây giờ các cậu vẫn chưa tái hôn, có một số chuyện vẫn nên để ý”.

Nếu là trước kia cô cũng chẳng quan tâm nhưng lăn lộn trên thương trường mấy năm qua, có một số việc cũng hiểu được ít nhiều. Người trong chốn quan trường như đi trên băng mỏng. Triệu Nghệ Hiểu nói cũng rất có đạo lý.

Hôm đó, buổi tối Đỗ Trường Luân phải đi xã giao, lúc đến đã rất muộn, Quý Hân Nhiên đã gọi điện cho anh bảo anh không cần đến nhưng anh sắp phải ra ngoài họp nên nghĩ lại vẫn đến thăm cô.

Quý Hân Nhiên đang ở trong phòng thử tự đi, chân bị thương cô không dám quá dùng sức, đi được một đoạn, rất cố gắng mà trán đã toát mồ hôi.

“Muộn rồi sao anh còn đến?”, cô thấy Đỗ Trường Luân thì giật mình.

Đỗ Trường Luân đỡ cô ngồi xuống sofa: “Hai ngày nữa chắc anh phải ra ngoài họp, thời gian tới sẽ bận nhiều việc, chỉ sợ không thể thường xuyên đến được”.

Anh đặt chân cô lên sofa, nhẹ nhàng massage: “Cảm thấy thế nào?”

“Khá hơn nhiều, chắc không lâu nữa là có thể đi lại được”. Cô cao hứng nói.

“Đừng quá sốt ruột, tránh để lại di chứng gì”. Anh lo lắng dặn.

Hai người ngồi rất gần, Quý Hân Nhiên thoáng ngửi thấy mùi rượu: “Anh uống rượu sao?”

“Ừm, hơn nữa uống cũng không ít”.

Quý Hân Nhiên thấy mắt anh đỏ đỏ, biết quả thật anh uống không ít.

“Uống nhiều như vậy còn không nghỉ ngơi sớm mà tới đây”. Cô giận nói, thực ra là đau lòng.

Đỗ Trường Luân sao lại không hiểu, anh vuốt tóc cô: “Anh về nhà thì làm gì có ai xót?”

Mặt Quý Hân Nhiên đỏ bừng: “Để em rót nước cho anh nhé”.

Đỗ Trường Luân vừa đi ngăn cô lại thì cô đã lấy nạng ở bên, đứng lên nói: “Ngoan nào, chờ một chút”, khẩu khí của một bà chủ gia đình hiện rõ.

Cô vào phòng bếp lấy mật ong pha nước cho anh, chờ khi cô bưng trà giã rượu đến thì Đỗ Trường Luân đã ngủ gục trên sofa.

Khuôn mặt anh hiện rõ sự mỏi mệt, có thể thấy mấy ngày qua đã rất vất vả. Cũng khó trách!

Cô khẽ đi cà nhắc lấy chăn, nhẹ nhàng đắp chăn cho anh.

Gần đây Trữ Băng liên lạc lại với đồng nghiệp cũ, mọi người đều nhàn rỗi, ngày nào cũng ăn cơm tối xong thì đến câu lạc bộ tuổi già, mấy hôm nay đều về muộn.

Trữ Băng vào cửa đã thấy Quý Hân Nhiên ngồi ở phòng khách xem tivi: “Muộn rồi còn chưa ngủ?”

“Mẹ, hôm nay gặp ai mà vui thế?”, vừa vào cửa đã thấy bà tươi cười.

“Ừm, hôm nay cô Đoạn của con lại liên lạc được với một đồng nghiệp cũ, tán gẫu hơi lâu”. Bà cũng biết hôm nay mình về hơi muộn.

“Mẹ, không sao, mọi người không phải đi làm, tối về muộn chút cũng không sao, mẹ vui là được”.

“Thực ra mẹ vốn nên ở nhà với con nhưng mẹ đâu thể làm bóng đèn của các con mãi được đúng không?”

Đỗ Trường Luân thường đến đây, bà ở nhà lại khiến bọn họ mất tự nhiên.

Quý Hân Nhiên có chút ngượng ngùng: “Mẹ, mẹ nói gì thế, bóng đèn gì chứ?”

“Hôm nay Trường Luân không đến?” Trữ Băng thấy cô ở phòng khách thì nghĩ Đỗ Trường Luân không đến.

“Có đến, anh ấy uống rượu, đang ngủ trong phòng con”. Cô ấp úng.

“Mấy hôm nay cũng làm nó mệt rồi, chờ chân con khỏe lại, hai đứa mau đi làm thủ tục đi, cho nó đỡ phải chạy tới chạy lui như vậy”.

“Mẹ vội đuổi con đi thế sao?”, cô bĩu môi.

“Ai dà, mẹ hận không thể giữ con ở bên cả đời”. Trữ Băng thở dài: “Nếu không xảy ra nhiều việc, hẳn các con vẫn còn tốt, có khi giờ con cái cũng biết đi rồi”.

Cô im lặng, hai người bọn họ thực sự đã lãng phí rất nhiều thời gian, chỉ là vẫn may, dù sao cũng không để lỡ.

Đỗ Trường Luân quả thật rất mệt nhưng anh chỉ ngủ một lát đã tỉnh lại, phát hiện mình đang ngủ trên sofa, trong phòng chỉ còn lại một ngọn đèn mờ mờ, dưới ánh đèn mông lung, anh thấy Quý Hân Nhiên đang dựa vào giường mà nhìn anh đến xuất thần.

“Sao không ngủ thêm?” Thấy anh tỉnh, Quý Hân Nhiên không nhịn được hỏi.

Anh ngượng ngùng: “Đến thăm em lại ngủ mất”.

“Sau này đừng tự làm mình vất vả như thế”, giọng cô rất thấp.

Đỗ Trường Luân đứng lên, tới gần cô: “Nhớ rồi thưa bà xã”

Quý Hân Nhiên nhìn anh, rất nghiêm túc: “Trường Luân, chúng ta đi làm thủ tục sớm đi”.

Đỗ Trường Luân không ngờ cô lại nói lời này, lòng tuy cao hứng nhưng vẫn cảm thấy có chút hoang mang: “Sao thế, Hân Nhiên, có phải là có chuyện gì không?”

Quý Hân Nhiên mỉm cười: “Đỗ Trường Luân, anh quá đáng thật đấy, người ta đã cầu anh rồi mà anh còn kênh kiệu?”

Đỗ Trường Luân ngồi xuống bên cô: “Hân Nhiên, anh chỉ ước sớm lấy được em về nhưng sao tự nhiên em lại nói thế?”

Quý Hân Nhiên nghĩ nghĩ: “Em cảm thấy thân phận,