Pair of Vintage Old School Fru
Mưa Ở Phía Tây

Mưa Ở Phía Tây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325280

Bình chọn: 8.5.00/10/528 lượt.

vào sương mù, em cố gắng muốn nhìn cho rõ nhưng lại không thể thấy được…”, giọng cô càng nói càng nhỏ.

Đỗ Trường Luân nắm tay cô, vùi đầu vào tóc cô, thì thào nói: “Về sau không thế nữa…”

Hơn một tháng sau, Quý Hân Nhiên đến bệnh viện kiểm tra lại, bác sĩ nói với cô, hồi phục rất tốt, sau đó chưa thể hoạt động mạnh nhưng có thể đi lại nhẹ nhàng, làm các động tác bổ trợ để khôi phục dần dần.

Đỗ Trường Luân lại đưa cô đến một phòng khám tư nhân, ở trong một con hẻm sâu, xe không thể vào được, anh bế cô từ ngoài vào.

Thực ra lúc ở bệnh viện anh cũng thường xuyên bế cô tới lui như vậy, ban đầu cô rất xấu hổ, mặt đỏ bừng nhưng mãi cũng thành quen.

Phòng khám này chuyên môn nối xương, một bà cụ hơn 60 tuổi trông rất hòa ái, nhẹ nhàng sờ sờ mắt cá chân cô rồi gật gật đầu: “Rất tốt”. Sau đó kê ra hàng loạt thảo dược, dặn Đỗ Trường Luân ngày ngày ngâm chân cho cô.

Lúc quay về xe, Quý Hân Nhiên nhìn đống thảo dược: “Những cái này có tác dụng sao?”

“Bà ấy rất giỏi về xương khớp, có nhiều người gãy xương không đi mổ mà đến đây nhờ bà, về nhà đắp thảo dược đều có thể khôi phục lại. Nhưng tính bà rất lạ, không phải người quen giới thiệu đến thì bà đều không tiếp. Anh phải tìm nhiều mối quan hệ mới có người giới thiệu cho”.

Thì ra là vậy, khó trách phòng khám lại mở ở nơi hẻo lánh như vậy, hơn nữa lúc đến cũng chẳng gặp ai khác.

Đỗ Trường Luân biết ngày nào cô cũng ở nhà như vậy rất buồn, anh lái xe dọc theo bờ biển. Mùa này biển vắng nhưng không thiếu trẻ em chơi diều. Quý Hân Nhiên dựa đầu vào cửa kính xe, ngẩng mặt nhìn những con diều bay lượn trên trời cao: “Bao giờ chân mới khỏi lại đây?”

“Sao thế, sốt ruột?” Đỗ Trường Luân nhìn cô.

“Ừm, thời tiết đẹp như vậy mà chỉ có thể nằm nhà, chán chết đi được”. Cô rầu rĩ nói.

“Anh cũng sốt ruột”. Đỗ Trường Luân cười nói.

Quý Hân Nhiên quay đầu lại: “Anh vội cái gì?”

“Chân em khỏi lại thì anh mới lấy em về được”. Đỗ Trường Luân nhìn cô: “Hân Nhiên, chờ em khỏe hẳn, chúng ta làm thủ tục tái hôn được không?”

Quý Hân Nhiên đỏ mặt, gật gật đầu.

Đi vòng bên biển hồi lâu, hai người về hơi muộn, lúc đi đường Trữ Băng đã gọi điện đến. Từ sau chuyện lần trước, bà rất hay lo lắng.

“Có đôi khi nghĩ lại, cảm thấy thật có lỗi với mẹ, lại giấu mẹ chuyện này”. Cúp máy, Quý Hân Nhiên thở dài.

“Biết rồi chưa chắc đã là tốt với bà”. Đỗ Trường Luân biết cô vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng.

“Nhưng cả đời phải sống trong lừa dối cũng thật đáng buồn”. Cảm xúc của cô rõ ràng đã bị down.

“Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, qua rồi thì thôi, chỉ cần bây giờ bà được vui vẻ là được”. Đỗ Trường Luân vỗ vỗ tay cô. “Vui lên đi, thế này về mẹ còn tưởng chân em bị làm sao đấy”.

Thuốc của bà cụ rất có hiệu quả, ngày nào cũng ngâm chân, cảm giác không còn đau nữa, hơn nữa mắt cá chân cũng dần hết sưng.

Chỉ là vất vả cho Đỗ Trường Luân, hầu như ngày nào cũng phải đến đây, ngâm chân xong anh sẽ nhẹ nhàng mát xa chân cho cô.

Lúc ban đầu, cô không chịu định tự làm.

“Không được, em không rõ được độ mạnh yếu, đừng có cố, hơn nữa bác sĩ cũng có nói, mát xa nhiều thì sẽ nhanh hồi phục”. Anh rất kiên trì.

Quý Hân Nhiên vẫn không chịu, tuy rằng lúc trước hai người bên nhau, thân mật hơn cũng thử rồi nhưng cô luôn thấy mất tự nhiên: “Để em bảo Tiểu Lệ làm”.

Sắc mặt Đỗ Trường Luân không tốt lắm: “Quý Hân Nhiên, em mất tự nhiên với ai thế?”

Đã lâu rồi anh không dùng ngữ khí nghiêm túc như vậy nói chuyện với cô, nói thật Quý Hân Nhiên cũng hơi sợ, dường như nhớ lại lúc trước mình làm sai việc gì đó.

Đỗ Trường Luân thấy cô như vậy thì mềm nhũn người, khẽ nói vào tai cô: “Có gì mà phải xấu hổ? Có phải chưa từng nhìn đâu?”

Quý Hân Nhiên vốn đã mất mặt, bị anh nói vậy càng cảm thấy ngại ngùng, đẩy anh ra: “Lại bắt nạt em”.

Hai người bọn họ vốn ngồi bên mép giường, cô vừa đẩy, Đỗ Trường Luân không phòng bị ngã ra sau, tay kia kéo lấy tay cô, kết quả Quý Hân Nhiên cũng ngã vào người anh. Tư thế này ái muội vô cùng, Quý Hân Nhiên vội ngồi dậy nhưng lại bị Đỗ Trường Luân ôm lại. Mặt anh tiến gần trong gang tấc, ánh mắt như có hơi nước, theo bản năng, cô nhắm mắt lại.

Anh lại khẽ hôn lên mắt cô: “Ai bắt nạt ai chứ?”

Mặt Quý Hân Nhiên đỏ bừng: “Đương nhiên là anh bắt nạt em”.

“Thực ra anh cũng muốn bắt nạt em lắm nhưng cũng phải chờ chân em khỏi hẳn đã!” Anh kéo cô ngồi xuống, cười khá là xấu xa.

Còn nói thêm chắc chắn cô càng bị thiệt, đơn giản cũng chẳng cãi với anh nữa, để mặc anh massage cho mình.

Chỉ là như vậy anh sẽ rất vất vả, nhất là những lúc bận rộn, Quý Hân Nhiên gọi điện bảo anh không cần đến nhưng trừ phi quá muộn còn không nhất định anh sẽ qua.

Lúc Triệu Nghệ Hiểu đến luôn cảm khái với cô: “Ấy dà, lúc trước còn thấy Hách Lực không tệ, giờ xem ra kém xa…”

Sau đó lại nhìn Quý Hân Nhiên: “Cũng chẳng thấy cậu có gì đặc biệt mà sao Đỗ Trường Luân lại quan tâm cậu thế nhỉ?”

“Đỗ Trường Luân rất để ý đến lời nói của cậu, mỗi lần cậu đến chơi với mình, anh ấy đều hỏi chúng ta nói chuyện gì đó”. Quý Hân Nhiên cười nói.

Triệu Nghệ Hiểu nghe xong lập tức suy sụp: “Quý Hân Nhiên, có phả