thế, bố mẹ mình thỉnh thoảng lại nhắc con
nhà ấy con nhà nọ lấy được chồng cừ thế nào, hoặc là ông chú bà dì của mình lại
có người muốn giới thiệu. Đành trì hoãn!". Thiên Trần đã quyết, bây giờ
Tiêu Dương đang bận, cũng không vội. Nhưng vẫn băn khoăn, "Tiểu Vũ, mầy
lần mình gọi cho Tiêu Dương đều thấy anh ấy đang đánh bài. Công ty bận như thế,
giao dịch với khách nhất định phải đánh bài sao?".
Nghiêu Vũ uống một ngụm cafe ngọt sắc ngấy tận cổ, lắc
đầu, lấy khăn giấy lau miệng, "Thiên Trần, chuyện này cũng khó nói, có khi
khách của anh ấy thích đánh bài?".
"Nhưng... Tiểu Vũ!". Giọng Thiên Trần lo
lắng, "Mình cảm giác không phải như vậy, có lúc rõ ràng có thể từ chối,
chẳng lẽ không đánh bài với khách thì không làm ăn được?".
Thiên Trần rất bực với Tiêu Dương, lại nhớ bố từng rất
nghiêm túc nói với cô, "Thiên Trần, vì sao đánh bài trở thành thú vui? Chỉ
vì nó mang ham muốn lợi ích. Con người là động vật bị lợi ích cám dỗ, nếu một
người không kiểm soát được bản thân, làm sao chúng ta có thể yên tâm? Cho nên
thỉnh thoảng đánh cho vui thì được, nếu ham mê là hỏng".
Điều bố nói, cô hiểu, cô cũng biết Tiêu Dương nhiều
lúc thực sự ham mê trò đó, nhưng vẫn thanh minh cho anh.
Bố lại nói: “Thiên Trần, chúng ta vẫn nên xem xét
nhiều hơn, so sánh một chút, tầm mắt rộng ra, đừng có chỉ nhìn vào một Tiêu
Dương được không? Trước giờ thực ra con cũng chỉ có một bạn trai là nó".
Nghiêu Vũ nhận ra tâm tư của Thiên Trần, mỉm cười an
ủi, "Nhiều người ngồi vào chiếu bài là quên hết, dù sao Tiêu Dương chưa
bao giờ tắt máy, vẫn coi trọng cậu".
Thiên Trần thở dài không nói, đôi mắt trong veo lởn
vởn bóng mây đen. Coi trọng cô tại sao không từ bỏ thói xấu đó? Cứ như vậy làm
sao thuyết phục được bố mẹ?
Loại cafe khác cũng không thể làm tinh thần Nghiêu Vũ
phấn chấn, thấy Thiên Trần tư lự, vội kéo tay bạn, giọng sôi nổi: “Bây giờ có
hứng rồi! Nào, chúng ta vào siêu thị".
Nghiêu Vũ đi đến những địa điểm đặt hộp đèn quảng cáo
theo dõi lắp đặt. Lần này để kịp khai trương khu chung cư mới trước Tết nguyên
đán, Gia Lâm cho quảng cáo khắp nơi, hơn trước rất nhiều.
Cô đi đến ngã tư ở trung tâm thành phố, ở đây đang lắp
một hộp đèn quảng cáo cỡ lớn. Nghiêu Vũ dừng lại, lắp xong hộp đèn này công
việc ở Gia Lâm coi như xong. Cô thở phào, còn hai ngày nữa sẽ về nhà, Đồng Tư
Thành vô tình hay hữu ý kéo rộng khoảng cách khiến cô lúng túng. Có lúc Nghiêu
Vũ muốn đi tìm anh, hỏi anh rốt cuộc muốn gì? Cô không thích cảm giác bị treo
lơ lửng như vậy.
Thỉnh thoảng lại nhớ những kỉ niệm ngày xưa, khi anh
đang sống cùng một không gian thành phố, lại thông qua Thiên Trần, thông qua
những kỉ niệm không để cô yên. Nghiêu Vũ muốn làm xong việc để về nhà, chui vào
cái vỏ của mình, nhờ tình ruột thịt xua đi cảm giác hoang hoải vố định trong
lòng. Cô hình dung cả trăm lần cảnh tượng anh đến tìm cô, bây giờ dường như đều
trở thành bong bóng.
Trao đổi vài câu với công nhân, sau đó cô đứng tựa lan
bên đường quan sát.
Nghiêu Vũ không biết, khi cô đang theo dõi công nhân
làm việc, ở một chỗ không xa phía sau, Đồng Tư Thành chợt dừng chân.
Sắp đến Tết, việc công ty coi như đỡ bận, Đồng Tư
Thành đang suy nghĩ nên đến gặp Nghiêu Vũ như thế nào. Hai năm mới quay trở
lại, chiều nay ra phố, ở phía xa, bóng Nghiêu Vũ bất ngờ lọt vào tầm mắt.
Đồng Tư Thành hơi khép mi, một thoáng chua chát vương
trong mắt, về nước lâu như vậy, luôn kiềm chế không đến gặp cô. Mãi lúc này,
anh mới biết thì ra khi anh treo cô, anh cũng treo luôn chính mình. Dường như
là phản ứng trong chớp mắt, anh há miệng định gọi. Chân vừa bước, lại dừng.
Anh dừng lại, đứng cạnh cây đa lặng lẽ nhìn cô. Nghiêu
Vũ vẫn gầy, quần áo vẫn giản dị, tóc vẫn buông dài tới thắt lưng, có một vẻ đẹp
xuất thần trong khoảnh khắc động tĩnh đó.
Sau khi ra nước ngoài, Đồng Tư Thành mới nhận ra mái
tóc thẳng chấm vai của các thiếu nữ Trung Quốc có một sức hấp dẫn kì lạ. Anh
không chỉ một lần hồi nhớ mái tóc dài như thác của Nghiêu Vũ. Mềm mại đen óng,
từng sợi suôn thẳng đều tăm tắp, trượt giữa các ngón tay như cát đổ.
Cô không thay đổi chút nào ư? Cô giơ tay ra hiệu, rồi
rời lan can đến trước hộp đèn quảng cáo, bây giờ cô đã chăm chỉ làm việc rồi
sao? Hình như đang tranh luận điều gì với công nhân.
Một lát sau, anh thấy cô lùi về chỗ cũ, tiếp tục tựa
lan can đứng nhìn. Anh thấy Nghiêu Vũ xoa hai tay vào nhau, cô vẫn rất sợ lạnh,
tháng Giêng, ngoài trời gió lạnh thấu xương đến mức chỉ một lúc là chân tê cóng.
Đồng Tư Thành còn nhớ Nghiêu Vũ rất sợ lạnh, cứ đến
mùa đông là co ro, luôn dẩu môi ca thán, lạnh quá, Tư Thành.
Đang nghĩ vậy, lại thấy cô bước vội sang một bên, ra
sức kéo đầu dây thừng ở góc biên quảng cáo, nói to gì đó với bên trên. Mấy công
nhân chạy đến, trên dưới cùng phối hợp cố định hộp đèn trên khung sắt. Nghiêu
Vũ lùi về sau ngắm nghía, gật đầu cười.
Bao lâu rồi không nhìn thấy cô cười? Thì ra nhãn lực
anh vẫn tốt, cách cả trăm mét, cũng nhìn thấy nụ cười của cô.
Trời tối dần, Đồng Tư Thành vần đứng yên. Hộp quảng
cáo phía đó đã