g sợ không dám cho cô? Cũng
cười: "Tôi uống say chẳng phải rất tốt sao? Cậu càng nhìn rõ hơn".
Ánh mắt Đỗ Lối lạnh lùng, "Cậu chỉ một cốc nhỏ là
say, không sợ bị mọi người chứng kiến một màn kịch hay ho?".
“Ha ha, sợ chứ, tôi rất sợ, có điều, tôi là người hẹp
hòi, cậu nói xem, nếu Hứa Dực Trung nhìn thấy tôi uống rượu, anh ấy sẽ thế nào?
Liệu cậu có thất vọng? Có muốn biết không?”.
"Thật chứ?".
"Cậu tiết lộ chương trình với người ngoài, cho
anh ấy biết ngày sinh của tôi, không muốn tôi nhận việc của Gia Lâm, muốn Hứa
Dực Trung thất vọng khi nhìn thấy tôi và Đồng Tư Thành bên nhau?". Giọng
Nghiêu Vũ lạnh dần.
Nói xong cô đứng lên, vui vẻ nói, "Lần đầu đến
tập đoàn Gia Lâm, mọi người nhiệt tình như vậy, không đáp lễ được một ly e là
hơi khiếm nhã. Thế này vậy, tôi tửu lượng kém, chỉ uống ba cốc được không?”.
Cô thành thạo rót rượu trắng vào chiếc cốc vại uống
bia: "Cốc đầu tiên này tôi vẫn mời ông chủ, cảm ơn phó tổng Hứa luôn chiếu
cố Đại Đường chúng tôi!". Nghiêu Vũ ngửa cổ một hơi uống hết cốc rượu.
Hứa Dực Trung sửng sốt. Một cốc vại rượu như vậy,
Nghiêu Vũ lại uống một hơi? Anh không kịp phản ứng, sực nhớ cảnh cô say lần
trước, luống cuống, buột miệng hỏi: "Cô làm gì vậy?!". Rồi đứng dậy
giằng chiếc cốc trong tay cô. Anh biết, chỉ chưa đến mười phút là Nghiêu Vũ xảy
ra chuyện.
Hứa Dực Trung vội vàng cằm túi xách của cô, nói:
"Mọi người cứ tự nhiên, tôi đưa cô ấy về".
Anh không đợi phản ứng của Nghiêu Vũ, kéo tay cô lôi
đi.
Đỗ Lối và mọi nhân viên trong phòng nhìn Hứa Dực Trung
nét mặt nghiêm trọng, kéo Nghiêu Vũ đi, ai nấy nhìn nhau, tay Đỗ Lối nắm chặt
chiếc khăn ăn. Cô ta thật có bản lĩnh, nói uống là uống, thái độ của Hứa Dực
Trung bộc lộ rõ như vậy sao? Lần này mình không muốn Nghiêu Vũ uống say, không
muốn cô ta say để Hứa Dực Trung chăm sóc. Cô ta liền muốn uống, lại uống một
hơi nhiều như vậy?
Hứa Dực Trung không ngừng lẩm bẩm, kéo Nghiêu Vũ ra
khỏi nhà hàng.
"Bỏ ra! Tôi muốn nôn!". Nghiêu Vũ bắt đầu
hối hận không nên tức Đỗ Lối. Mình bị làm sao? Mọi khi không chấp, lần này sao
lại bị kích động?
"Cô điên rồi?!". Hứa Dực Trung giận dữ hét.
“Một cốc nhỏ đã say, uống nhiều như vậy sẽ thế nào?”.
Nghiêu Vũ nôn ra mật xanh mật vàng, nhìn anh nói:
"Là tôi cố ý, vui không?". Cô lảo đảo vừa đứng lên đã ngã nhào.
Hứa Dực Trung hoảng hốt ôm lấy cô, giơ tay vẫy xe đến
bệnh viện. Anh không nhìn thấy Đỗ Lối ra theo, đứng ở cửa nhà hàng, mặt dần dần
biến sắc.
Đêm đó Nghiêu Vũ hoàn toàn không còn ý thức, nên cũng
không khóc lóc chửi bới. Hứa Dực Trung giận sôi người, quả không thể ngờ kết
cục lại như thế. Sự quyết liệt của Nghiêu Vũ quả thật ngoài sức tưởng tượng của
anh, cô hoàn toàn có thể không cần uống, vậy mà lại đột nhiên chuốc vạ vào
thân, anh hối hận không ngồi bên cô để kịp thời giằng cốc rượu ra, cô không cho
anh kịp phản ứng, đã uống cạn một cốc vại rượu trắng.
Nghiêu Vũ cố ý, cố ý buộc anh hối hận đã dày vò cô.
Bây giờ anh mới hiểu, thái độ dửng dưng bất cần của
Nghiêu Vũ hình thành như thế nào. Lúc nổi điên thậm chí cô có thể bất chấp tính
mạng, còn bận tâm điều gì? Đúng là tính khí thổ phỉ, khủng bố anh, ăn thịt anh.
Vừa rồi cô nói gì? Cô có ý! Muốn nói rõ với anh, cô
uống cho anh xem, để xem anh còn dám ép cô tham gia những bữa ăn cô không
thích?!
Hứa Dực Trung nhìn khuôn mặt trắng nhợt của Nghiêu Vũ,
đột nhiên lại hết giận, thay vào đó là cảm giác xót thương. Anh giơ tay vén mấy
sợi tóc bết trên má cô, tay chạm vào làn da mặt mịn màng, đúng như anh đoán,
anh vuốt nhẹ lên đó, nhìn đôi môi trắng nhợt, lại muốn ôm ấp vỗ về.
Vừa nghĩ vậy, Hứa Dực
Trung đi đến bên kia giường, ghé nằm ôm cả người lẫn chăn, đầu cô dựa vào ngực
anh, mềm nhũn gục vào lòng anh.
Bỗng nhiên cô co rúm người. Hứa Dực Trung hơi hoảng,
khẽ dỗ: "Không sao, không sao, anh ở đây". Nói xong lại thở dài, sao
mình lại thích con người khó tính này đến thế! Cô dửng dưng ở với anh, cô hoàn
toàn không để mắt đến anh.
Báo ứng! Đầu anh lóe ra hai chữ, ba mươi tuổi làm tổn
thương trái tim bao thiếu nữ, bây giờ bị báo ứng, Nghiêu Vũ với tính cách như
vậy khiến anh căng thẳng, khiến anh vấn vương, vậy mà anh lại nghĩ do mình xấu
tính không chịu nổi một cô gái nào đó thờ ơ với
mình.
Sao anh lại quên, không phải mọi cô gái đều để mắt đến
anh. Anh trở nên như vậy từ lúc nào? Bây giờ anh chỉ biết nhăn nhó khổ sở.
Tại sao Nghiêu Vũ đột nhiên như vậy? Hứa Dực Trung
thầm nghĩ, nhìn cô nằm gọn trong lòng, bắt đầu nhớ lại từng chi tiết trên bàn
ăn. Đỗ Lối nói gì với cô? Giữa hai người đó rốt cuộc là chuyện gì? Mối hoài
nghi trước đây lại hiện ra.
Chiều hôm sau Nghiêu Vũ đã hoàn toàn trở lại bình
thường. Khi cô tỉnh giấc Hứa Dực Trung đang ngồi trên ghế đọc báo, Nghiêu Vũ vô
cùng hối hận sự việc tối qua. Tức giận như vậy có nghĩa gì? Cô đâu có ý định
chen vào giữa Hứa Dực Trung và Đỗ Lối.
Nghiêu Vũ đang suy nghĩ nên nói thế nào. Hứa Dực Trung
đã đặt tờ báo xuống, nhìn cô cười, "Sau này cô đừng uống rượu thì hơn. Cốc
rượu tối qua khiến các chàng trai của Gia Lâm đến giờ
