hoa, lại cầm hộp
cháo, “Có phải tôi ăn quá nhiều?”.
“Không, có lẽ suất ăn đêm Quảng Đông người ta làm hơi
ít!”.
“Vâng, hơi ít, nhưng rất ngon, cảm ơn!”.
Hứa Dực Trung dường như rất hài lòng nhìn cô ăn, vô
tình nuốt nước bọt theo. Anh tiếc là mua hơi ít, cũng thấy đói, nhưng nhìn thấy
Nghiêu Vũ vui như vậy, cũng thấy vui lây, “Cả đêm thức, có buồn ngủ không?”.
Câu nịnh thứ hai vừa nói ra, Hứa Dực Trung lại bao
biện, đây là sách lược. Nhìn thái độ của Nghiêu Vũ là biết, chiêu này rất hay!
“Chỉ cần qua giấc là không sao. Anh đọc xem tôi viết
có được không”.
“Xin lỗi, để cô phải thức đêm”.
Nghiêu Vũ ậm ừ, miệng lúng búng: “Không có gì, rảnh
thì chơi, có việc bận một chút cũng không sao”.
Hứa Dực Trung nhìn cô, thứ anh cần không phải là câu
trả lời như thế, sao không thấy cô tỏ ra xúc động, hay bẽn lẽn ngượng nghịu?
Bây giờ Nghiêu Vũ đã ăn gần xong, cũng không thấy hỏi tại sao mới hơn năm giờ
đã thức dậy mua bữa sáng mang đến cho cô! Cứ đàng hoàng ung dung hưởng thụ, lại
còn tự nhiên như thế!
Chắc là cô đã quen được người khác phục vụ, người đó
chắc chắn là Đồng Tư Thành, bạn trai cũ! Sao anh ta lại nuông chiều để cô có
thói quen đó? Hứa Dực Trung cảm thấy chiêu bài làm bạn tiếp cận Nghiêu Vũ còn
khó chịu hơn bị cô phớt lờ.
Hứa Dực Trung mím môi, trong miệng hơi chan chát. Nhìn
quầng xanh mờ dưới mắt Nghiêu Vũ, lại cảm thấy mình đến đây là đáng. Anh đứng
lên đi đến bàn máy tính, “Ăn xong cô chợp mắt một lát, tôi xem hết sẽ gọi”.
Anh ngồi vào bàn, bắt đầu đọc.
Nghiêu Vũ ăn xong, rót cho anh cốc trà, “Không sao
đâu, đằng nào cũng không ngủ, anh cứ xem đi, nếu được, hôm nay tôi sẽ chỉnh
sửa, hoàn thiện”. Cô kéo ghế ngồi, chờ anh.
Hứa Dực Trung đọc được một lát ngoái đầu, Nghiêu Vũ đã
ngủ. Anh cười, giơ tay định bế cô lên giường, lại sợ cô thức giấc, liền đến
giường lấy tấm chăn đắp cho cô.
Nghiêu Vũ trùm kín trong chăn chỉ lộ khuôn mặt, lại
nhớ lần trước cô ngủ gật trên xe và lúc này, nhận ra Nghiêu Vũ ngủ trông vô
cùng thoải mái vô tư, vì vậy có lẽ nên thể tất cho cô cái tội ăn không bữa sáng
mà chẳng cảm ơn một câu, cũng không hỏi vì sao mới tinh sương anh đã đến đây.
Hứa Dực Trung mỉm cười, lắc đầu thở dài, lại đọc kịch bản chương trình, đồng
thời chỉnh sửa luôn.
Trời sáng dần. Anh sửa xong, xoay đầu, vươn vai, vừa
ngửa cổ liền nhìn thấy một tờ bạc một trăm và hình vẽ đầu lợn trên bàn máy
tính, bỗng cười ha hả.
Tiện tay rút tờ giấy đó gấp lại bỏ vào túi. Bảo mình
là đầu lợn ư? Anh sờ lên mặt, lại có con lợn đẹp trai thế này sao? Mím môi, hừ
một tiếng. Nghiêu Vũ ngủ say trên ghế, Hứa Dực Trung lay cô, “Lên giường ngủ,
ha?”.
“Được!”. Nghiêu Vũ nhắm mắt đứng dậy, lững thững đi
đến giường như mộng du, nằm xuống là ngủ. Hứa Dực Trung buồn cười, đắp lại chăn
cho cô. Môi cô mấp máy như nói mê, trở mình chui vào chăn, cuộn tròn ngủ tiếp.
Hứa Dực Trung nhẹ nhàng lui khỏi phòng ngủ, đứng
bên cạnh giá sách, lại bắt đầu ngắm những ly, cốc trong đó. Ánh mắt dừng lại ở
đôi cốc gốm do cô tự làm, lại thấy buồn cười.
Trên giá có rất nhiều sách, phần lớn là tiểu thuyết,
anh nhìn thấy cuốn Từ điển Triện khắc thư pháp bụng
nghĩ, lẽ nào Nghiêu Vũ còn biết thứ này? Liền rút ra xem.
Mở mấy trang, lật ra trang gấp mép ở góc trên, bên
trong là các kiểu chữ “Thành”. Hứa Dực Trung cau mày, lại lật trang gấp nếp
khác, tìm thấy chữ “Đồng” và chữ “Tư”.
Hứa Dực Trung trầm ngâm một lát, gập lại, để vào giá
sách rồi rút một cuốn tiểu thuyết võ hiệp của Hoàng Dịch.
Nghiêu Vũ ngủ một mạch đến trưa, cô bị đánh thức bởi
tiếng chuông điện thoại của Hứa Dực Trung. Mở mắt, thấy anh đang vừa gọi điện
vừa gửi văn bản qua mạng.
“Anh chưa đi à?”.
Hứa Dực Trung ngoái lại cười nói, “Được rồi, giờ cô
không phải làm gì nữa, thứ tư và thứ năm đến sơn trang giám sát trang trí là
được”.
“Theo thiết kế kia ư?”.
“Sửa một chút, Tiểu Điền sẽ đi liên hệ bố trí, cô cứ
đến làm theo thiết kế, tôi sẽ bảo sơn trang phối hợp. À, hết chương trình vui
chơi mừng Giáng sinh, tối thứ năm tuần tới cô nhất định phải đến sơn trang”.
Hứa Dực Trung giải thích, “Hôm đó Gia Lâm tổ chức dạ tiệc mừng năm mới, mời tất
cả các đối tác. Tôi mời cô trước, đằng nào hôm đó giám đốc cô cũng đến”.
“Hôm đó không được!”. Nghiêu Vũ nói ngay.
“Tại sao?”.
Nghiêu Vũ cúi đầu không nói, từ chối rồi, mới nhận
thấy, thì ra cô mong ngày đó. Nếu Đồng Tư Thành tháng mười hai về nước, anh
nhất định về kịp lễ Giáng sinh. Hôm đó cô sẽ được gặp anh.
Lẽ nào thâm tâm mình mong gặp anh? Nghiêu Vũ cảm thấy
khó chịu, khẽ lắc đầu, xua đi ý nghĩ, không muốn thừa nhận thực ra cô mong đợi
Đồng Tư Thành, lại vội nói chữa: “À, hôm đó nếu không có việc khác, tôi sẽ
đến”.
“Đi thôi, đi ăn trưa! Tôi cũng bận suốt buổi sáng”.
Hứa Dực Trung thấy Nghiêu Vũ nhận lời, lòng rất vui.
“Hôm nay tôi mời, việc hậu kì anh đã làm giúp tôi”.
“Lại Macdonal?”.
“Có thể không?”.
Hứa Dực Trung cười, “Không được!”.
“Vậy thì ở nhà ăn mì nấu!”.
“Tôi đột nhiên cảm thấy món bánh Hamburger của
Macdonal cực ngon, lúc đói, ăn nóng là hay nhất!”. Hứa Dực Tr
