rất khó gọi xe...”. Hứa Dực Trung nói xong nhân tiện cầm nốt tài liệu trong
tay cô.
Có người đưa về đương nhiên là tốt, nhiều tài liệu thế
này, không gọi được xe cũng phiền, “Cảm ơn anh trước!”. Cô nhắn tin cho Thiên
Trần, rồi theo Hứa Dực Trung ra ngoài.
Đến bãi đỗ, lúc để tài liệu vào trong xe, anh ngoái
lại, thấy buồn cười, trong tay Nghiêu Vũ lại có một tập tài liệu nữa, chắc là
vừa lấy trên đường đi, “Có người làm thuê miễn phí, có phải cô đang tiếc không
thể chuyển cả các pa nô quảng cáo của người ta về nhà?”. Anh nói đùa.
“Đúng đấy!”. Nghiêu Vũ để tài liệu vào trong xe; “Nếu
anh có thời gian, tôi sẽ mang tài liệu của tất cả các gian triển lãm về nhà”.
Hứa Dực Trung nghĩ một lát hỏi cô: “Còn bao nhiêu gian
chưa lấy?”.
“Mới chỉ lấy ở tầng hai, một phần tầng một và lối ra
cửa, những gian khác thì chưa”. Nghiêu Vũ vui vẻ nhìn đống lớn tài liệu trên
xe. Định tranh thủ mấy ngày nghỉ này xem tham khảo.
Hứa Dực Trung gọi điện cho ai đó, rồi quay sang nói
với cô: “Đi thôi, lấy nốt những gian còn lại”.
Nghiêu Vũ ngạc nhiên nhìn anh, “Anh không bận việc
à?”.
“Không, toàn bộ buổi chiều nay chỉ phục vụ một mình
tiểu thư”. Hứa Dực Trung cười.
Nghiêu Vũ thoáng giật mình, lại không tiện nói thêm,
đành theo anh quay vào.
Triển lãm nhà ở diễn ra vào cuối tuần, người đến rất
đông, Nghiêu Vũ lấy được tài liệu nào Hứa Dực Trung cầm luôn. Anh theo sát cô,
những chỗ đông người thỉnh thoảng còn giơ tay chắn xung quanh để cô đi qua.
Nghiêu Vũ cảm thấy không ổn, tài liệu lấy thêm nhất định không chịu để anh cầm,
cười cười nói: “Gian triển lãm của Gia Lâm ở ngay đây, để người bên đó nhìn
thấy họ sẽ cười”.
Hứa Dực Trung mủm mỉm: “Cười cũng cười sau lưng, trước
mặt không dám, tôi không nghe thấy là xong”.
Nghiêu Vũ bật cười, “Thôi, cũng lấy gần hết rồi”.
“Phó tổng!”. Giọng Đỗ Lối vang lên đúng lúc. Làm xong
công việc nghĩ tới bữa tiệc tối nay, cô vội đến khu triển lãm tìm Hứa Dực
Trung.
Nghiêu Vũ nhíu mày, lại vẫn gặp cô ta. Cô cười với Đỗ
Lối, thay lời chào.
"Đỗ Lối, may quá, bữa tiệc tối nay cô và trưởng
phòng Lí phòng kinh doanh đi dự nhé, tôi có việc khác”. Hứa Dực Trung đã gọi
điện cho trưởng phòng Lí, nhưng quên báo cho Đỗ Lối.
“Vâng!”. Đỗ Lối thấy trên tay Hứa Dực Trung và Nghiêu
Vũ đầy tài liệu, ngoái đầu về phía gian triển lãm gọi: “Tiểu Triệu, lại đây”.
Tiểu Triệu nhanh nhảu chạy đến: “Phó tổng Hứa, trợ lí
Đỗ, có việc gì ạ?”.
“Cô cầm tài liệu giúp phó tổng!”. Đỗ Lối nói.
Tiểu Triệu nhìn, nửa đùa nói: “Phó tổng Hứa, những tài
liệu này cứ giao cho phòng kế hoạch sưu tầm là được, sao phải phiền phó tổng,
để tôi”.
Hứa Dực Trung không kịp ngăn Đỗ Lối, cười nói: “Lúc
này ai cũng bận, không cần đâu, mau về đi. À, Đỗ Lối, buổi tối gặp trưởng phòng
Trương giao lưu nhiêu một chút! Đi thôi, Nghiêu Vũ”.
Nói xong bước về phía cửa. Nghiêu Vũ đứng ngây bên
cạnh, thấy Hứa Dực Trung đã đi, gật đầu chào Đỗ Lối rồi cũng đi ra.
Đỗ Lối nhìn theo hai người, Tiểu Triệu hỏi nhỏ: “Có
phải bạn gái của phó tổng?”.
“Nói vớ vẩn, người của công ty Đại Đường, quan hệ công
việc”. Nửa năm nay Đỗ Lối làm việc cạnh Hứa Dực Trung, luôn luôn là cô mang giấy
tờ tài liệu, anh đến đâu, cô mang theo đến đấy, đó là chức trách của trợ lí.
Nhưng, Hứa Dực Trung đã bỏ cả bữa tiệc tối để cầm tài liệu cho Nghiêu Vũ.
Cô đứng trong phòng triển làm tấp nập người qua lại,
lòng lạnh giá, buồn thấm thía, cô chưa đủ tốt với Hứa Dực Trung hay sao? Trong
công việc cô tận tâm tận lực, mọi sở thích thói quen của anh đều ghi nhớ. Trên
bàn tiệc cô gỡ bí cho anh, lúc đi công tác, ngay dầu gội đầu của anh cũng chuẩn
bị đầy đủ, thậm chí cô cảm giác mình không phải trợ lí mà là bảo mẫu của anh.
Nhưng đúng lúc cô cảm thấy đang dần dần tiếp cận anh thì Nghiêu Vũ xuất hiện.
Không hề dụng công vất vả đã khiến Hứa Dực Trung quan tâm như vậy. Vì chút việc
vặt lắp mấy cái hộp đèn quảng cáo cũng thức trắng đêm cùng với cô ta để đến nỗi
ngày hôm sau đi làm vừa bước vào văn phòng cô đã thấy anh mệt mỏi nằm ngủ trên
salon.
Lòng Đỗ Lối nhức nhối. Tại sao lại là Nghiêu Vũ? Đỗ
Lối không hiểu, cô ta có gì hay? Có đẹp như cô? Có tài như cô? Có tinh tế ân
cần như cô? Đỗ Lối thực sự không hiểu tại sao Hứa Dực Trung lại thích Nghiêu
Vũ. Không! Cô tự nhủ, không thể, Hứa Dực Trung chẳng qua bị mê hoặc, đúng ra là
tò mò bởi cái vè ung dung bất cần của Nghiêu Vũ.
Cái không có được mới là tốt nhất! Cô thở dài. Trưởng
phòng Lí vừa đi đến, nói: “Trợ lí Đỗ, đến giờ rồi, ta đi thôi”.
Đỗ Lối trấn tĩnh trở lại. mỉm cười gật đầu.
Hứa Dực Trung lái xe đưa Nghiêu Vũ về, đến khu nhà cô,
anh rất tự nhiên bê chồng tài liệu, Nghiêu Vũ nhìn anh, ôm nốt chỗ còn lại đi
lên tầng.
Lên mỗi tầng, anh lại nhớ đến những ánh đèn sáng, tối
ở cầu thang đã nhìn thấy lần trước. Hôm đó Nghiêu Vũ lên tầng không hề ngoái
lại, vừa nghĩ đến lại thấy bực. Một chân vô thức giậm mạnh, “Gừ!”. Hứa Dực
Trung giật mình, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt bên cạnh, “Hình như ở đây nuôi
nhiều chó?”.
"Vâng, tôi sợ nhất con chó ở tầng này, một con
đầu bò đen tuyền. Vậ