.
Thư đến tay Nghiêu Vũ không quá mười giây, cô không
đọc, bỏ ngay vào ngăn kéo. Nhưng hàng ngày đi làm, cứ có thời gian rảnh là cô
không kiềm chế được, mắt lại liếc về phía ngăn kéo đó. Sau đó lòng lại bồn
chồn. Cô muốn biết, tại sao Đồng Tư Thành viết thư hối hận muốn hòa giải với
cô, cũng muốn biết, rốt cuộc những điều anh viết liệu có thể làm cô dao động,
càng muốn biết, tại sao anh một mực kiên trì như vậy!
Anh tin rằng cô không tự ái, có thể bỏ qua chuyện cũ?
Tự tin vẫn còn cơ hội thứ hai? Tuy phân vân, nhưng câu trả lời đã có, quả thực
cô chưa quên. Chỉ có điều sự gắng gỏi hai năm qua của cô cơ hồ không chỉ vì
Đồng Tư Thành.
Nghiêu Vũ ngồi trong văn phòng, chân tay như thừa,
không biết làm gì. Có đến mấy lần cô mở ngăn kéo, nhìn nét chữ trên phong bì
màu trắng, tim đập loạn, vừa giơ tay lấy, chưa kịp chạm vào đã rụt lại. Khuôn
mặt, mùi cơ thể anh, nụ hôn đầu, lần đầu nắm tay, lần đầu hò hẹn, lần đầu… của
họ.
Nghiêu Vũ bàng hoàng, tim xốn xang. Có một giọng nói
thôi thúc cô, đừng cố chấp, hãy đọc xem anh ấy viết gì, chỉ đọc lướt một lần!
Cảnh chia tay lại hiện lên. Tim thắt lại, nỗi đau lại
như dao chích vào lòng, Nghiêu Vũ hốt hoảng vội vàng khóa ngăn kéo, nhanh chóng
rời phòng làm việc đến bộ phận chế tác xem thiết kế và làm mô hình.
Cô cần công việc để đầu óc không được nghỉ ngơi. Trước
khi suy nghĩ rõ ràng, cô cảm thấy ngồi ở bàn làm việc đúng là một sự tra tấn.
“Nghiêu Vũ, xong rồi”. Tiểu Trương phụ trách mĩ thuật
thở phào một hơi, ba đêm liền, cuối cùng bản thiết kế mới cũng được làm lại,
“Một bản thực hiện trên máy tính, một bản vẽ tay. Có thể đưa cả để họ xem”.
“Tốt rồi, để mang đến cho phó giám đốc Chung xem”.
Nghiêu Vũ ngắm nhìn, cảm thấy bản vẽ mới đã thể hiện đầy đủ ánh sáng, sức sống
và không khí hiện đại mà Hứa Dực Trung yêu cầu.
Chung Cường ngắm nghía cũng rất hài lòng: “Ờ, tôi cảm
thấy bản này có sức thu hút giới trẻ hơn bản trước. Vừa nhìn tôi đã muốn mua
ngay một căn hộ”.
“Ha ha! Sếp ơi, nhà anh còn chưa đủ đẹp hay sao?”.
Nghiêu Vũ và Tiểu Trương cười.
Hiện tại thành phố có tới mấy triệu nhân khẩu tự do,
loại căn hộ này được thanh niên ngoại tỉnh ưa chuộng nhất. Dân ở đây cũng có
thể mua để đầu tư.
“Nghiêu Vũ, cô không phải người thành phố này, muốn ở
đây lâu dài, thuê nhà mãi cũng không hay, nên mua nhà càng sớm càng tốt. Nhân
cơ hội quen với tập đoàn, bảo họ ưu đãi mấy phần trăm”. Chung Cường vui vẻ nói
với cô.
Nghiêu Vũ thở dài: “Thưa sếp, có phải công ty định
tăng lương cho em? Loại căn hộ có hướng phong thủy tốt giá đã là bốn ngàn tệ
một mét vuông, tiền lương tháng của em chỉ đủ mua một mét vuông. Muốn mua căn
hộ bốn chục mét, em phải nhịn ăn nhịn tiêu mấy năm”.
Tiểu Trương cười ha hả: “Bây giờ, lớp trẻ muốn mua nhà
trả góp, tiền tích cóp mấy năm cũng không đủ trả đợt đầu. Nhìn chung đều phải
nhờ bố mẹ hỗ trợ, tự mình hơi khó. Nghiêu Vũ, cô là con một đúng không? Sao
không nhờ bố mẹ giúp!”.
Nghiêu Vũ lắc đầu: “Em phải tự kiếm tiền mua, bây giờ
chỉ mong giá nhà giảm”.
Chung Cường cười: “Tôi thấy, hai năm nữa bốn ngàn một
mét cũng chưa chắc mua được”.
Nghiêu Vũ thầm nghĩ, có căn nhà riêng của mình đương
nhiên là thích. Đi làm hai năm, ăn tiêu tiết kiệm tích cóp được hơn ba vạn, vẫn
còn thiếu một nửa tiền trả đợt đầu, nếu trang trí lại càng cần thêm tiền. Nhờ
gia đình, cô chưa bao giờ nghĩ tới. Hai năm nay cô gan lì ở thành phố này chưa
về nhà.
Nghiêu Vũ nhớ tới Tết năm ngoái bố cô gọi điện quát
tháo: “Con còn gan lì đến bao giờ?”.
Nghiêu Vũ bướng bỉnh nói: “Đến khi nào tự con mua được
nhà!”.
Bố cô tức giận, ném điện thoại cho mẹ cô. Mẹ vừa nói
đã khóc: “Nghiêu Nghiêu, ba mươi Tết rồi mà con không về”.
Kết quả mồng một Tết, bố mẹ cùng đến thăm cô. Ba người
ăn Tết trong căn nhà thuê bé tí của cô. Trước khi họ ra về, cô vẫn quyết một
mình ở lại thành phố này. Bố cô sau phút tức giận, dịu giọng nói: “Được, nếu
con đã quyết như vậy thì đừng bỏ dỡ giữa chừng! Nếu không trụ được, hãy nhớ vẫn
còn bố mẹ!”.
Mẹ vốn chiều cô, bình thường ở nhà việc gì cũng theo ý
cô, lúc này đột nhiên cứng rắn, nhất định không chịu để cô một mình ở lại đây.
Bố cô quát một hồi, mẹ mới gạt nước mắt ra về. Ở nhà cách một tháng lại gọi
điện than thở nhớ cô, giục cô về, vừa nói là khóc, từ sau Tết đó bố không đến
thăm cô nữa. Nhưng cứ có người quen đến thành phố này là bố mẹ lại nhờ mang đồ
cho cô, đồ ăn, đồ dùng. Nghiêu Vũ chở bọc lớn bọc bé về như chuyển nhà.
Nghĩ đến bố mẹ lại thấy ấm lòng, nhưng cô đã quyết,
nhất định không thay đổi. “Thôi, lại tích cóp thêm hai năm nữa, có thể đủ trả
lần đầu là được”.
Thiên Trần nói dối mẹ cơ quan có việc, đi gặp Tiêu
Dương, đứng ngoài cửa hiệu, cách mấy dãy máy tính nhìn thấy Tiêu Dương ngồi
trước máy tính chăm chú làm việc. Mười ngày liền không gặp, rất nhớ anh, cô
đứng nhìn một lúc mới nhắn tin cho anh: “Anh có rảnh không?”. Cô thấy Tiêu
Dương dừng tay rút di động, khuôn mặt khôi ngô nở nụ cười. Điện thoại trong tay
cô rung lên: “Còn em? Vẫn bận à?”.
Thiên Trần mím môi, nói dối: “Vâng, bận
