Old school Easter eggs.
Mưa Nhỏ Hồng Trần

Mưa Nhỏ Hồng Trần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327252

Bình chọn: 7.00/10/725 lượt.

“Trần…”.

“Sao?”. Thiên Trần không ngẩng đầu, ngây ngất đứng

trên chân anh, cả người chơi vơi, như lún giữa bọt biển.

Tiêu Dương cúi đầu, áp mặt vào cô, hai tay siết chặt,

cơ thể cô càng lún vào trong anh. Trong người anh như có ngọn lửa bùng lên. Dần

dần cháy rực thiêu đốt.

Thiên Trần hé mắt ngây dại nhìn anh. Trong mắt Tiêu

Dương xuất hiện thần sắc cô chưa bao giờ nhìn thấy, như vội vã, như đắn đo, như

bốc lửa. Cô mở mắt muốn nhìn rõ ngọn lửa gì đang cháy trong đôi mắt đó. Đôi

tròng đen như động sâu cơ hồ nuốt lấy mọi tìm kiếm của cô, thần trí cô như bị

hút vào đó, đầu trống rỗng, đờ đẫn nhìn anh.

Đôi mắt cô trong như nước suối, cặp môi mềm phong mãn

tựa đóa hoa. Tiêu Dương dừng chân, hít sâu một hơi, môi bất ngờ áp tới. Cái hôn

của anh khác hẳn mọi ngày, đầy nhục cảm, quyết liệt và chiếm hữu không cho cô

cơ hội phản ứng, hút cạn mọi sinh lực của cô.

Thiên Trần bị động hưởng ứng, không theo kịp sự cuồng

nhiệt của anh.

Tay anh đưa lên giữ chắc đầu

cô, hôn càng sâu, càng tham lam, vội vã.

Cô đứng trên chân anh, anh vừa buông tay, cô mất thăng

bằng, vội ôm anh như một phản ứng bản năng, yếu ớt gục vào anh như không còn

sinh lực, phó mặc cho anh. Cặp môi tham lam của anh khiến cô không thở được,

hơi ngửa đầu, khẽ nhích ra.

Anh nhận thấy, tay vội vàng trượt xuống ôm tấm thân

cô, siết chặt vào lòng.

Thiên Trần mềm nhũn treo trên người anh, hai cơ thể

dán vào nhau, cô cảm giác được những thay đổi trên cơ thể đó, càng lúc càng

căng thẳng. Đây là lần đầu tiên cô nói dối gia đình qua đêm bên ngoài, lần đầu

tiên một mình gần gũi Tiêu Dương như vậy. Lòng mơ hồ cảm thấy điều gì, nhưng

chỉ thấy mùi hương và hơi ấm của môi anh, thần trí lại mê mẩn say dần.

Không biết bao lâu, cuối cùng Tiêu Dương dừng lại,

siết chặt cô thầm thì: “Em yêu”.

“Sao?”. Thiên Trần gục vào ngực anh thở dốc, sắc hồng

từ má lan ra đỏ dậy, toàn thân mềm như nước.

Tiêu Dương giơ tay nâng cằm cô, để mắt cô nhìn vào mắt

anh, nụ cười dần dần hiện ra, lại muốn cúi đầu. Khuôn cằm hơi căng thẳng, cô

ngước nhìn sâu vào mắt anh, lòng càng nổi sóng. Cô như sợ hãi, như chờ đợi, lại

như xấu hổ. Vừa hé môi định gọi anh, môi anh lại ép xuống, chà nhẹ trên mi,

trên mắt, lướt đến đôi môi đỏ mọng của cô, mơn trớn trên má, trên cổ, nhẹ nhàng

dừng lại bên tai.

Toàn thân Thiên Trần run bắn, cảm giác nhồn nhột chạy

dọc sóng lưng. Một tay Tiêu Dương giữ đầu cô, không cho cô cựa quậy, miệng ngậm

tai cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp.

“Ôi!”. Thiên Trần khẽ rên, chân mềm nhũn, ngã vào lòng

anh.

Tiêu Dương mê mải mút ngậm vành tai tròn trịa của cô,

người Thiên Trần càng run mạnh, hơi thở nóng hổi thoảng mùi thuốc lá của anh

như dòng điện kích thích mọi đầu dây thần kinh trên cơ thể cô. “A Dương!”. Cô

bật gọi như cầu xin.

Giọng Tiêu Dương khàn đặc ngay bên tai cô: “Em yêu…

sao?”.

Cô thở dồn, chỉ biết ôm riết cơ thể nóng ran đó. Tiêu

Dương bất chợt bế bổng cô đặt lên giường. Thiên Trần nhắm mắt, hàng mi run run,

tay dần dần nắm chặt lại. Cô biết, cô tình nguyện, cô hầu như không định ngăn

anh lại. Một giây sau, cơ thể anh nóng rãy phủ lên cô, cả người cô giật mạnh,

môi mấp máy chưa kịp phát tiếng đã bị môi anh vít lấy.

Bàn tay anh bắt đầu vuốt ve cơ thể cô, tim cô đập

thình thịch, hơi thở gấp dần, Tiêu Dương vẫn mơn trớn vuốt ve, hôn âu yếm, một

cảm giác khác thường ập đến. Hai bàn tay càng nắm chặt, người cô căng cứng.

“Ôm anh đi, em yêu!”. Tiêu Dương lắp bắp.

Những ngón tay Thiên Trần từ từ duỗi ra, một thoáng do

dự, rồi siết lấy anh, cơ thể anh rắn chắc, thớ thịt trên vai căng cứng. Cô đặt

tay lên đó, anh khẽ rùng mình, cúi đầu chà môi lên cổ cô, thì thầm: “Em yêu”.

Trán anh lấm tấm mồ hôi, hơi thở rất mạnh. Cánh tay

Thiên Trần quấn lấy anh, rưng rưng hạnh phúc.

Vòng tay siết chặt của cô như cho phép, như đón đợi,

một nhiệt lực xung mãnh xông thẳng vào ngực anh, anh không do dự nữa, quả quyết

và táo bạo.

Nỗi buồn bất chợt ập đến khiến Thiên Trần càng ôm riết

anh, trong nỗi bàng hoàng lại có một niềm vui nhen từ đáy lòng. Nhen mãi làm

mắt cô tràn lệ.

Anh cúi đầu hôn mắt cô, môi cô. Cơ thể cô dần dần mềm

ra dưới những cái hôn đó. Cô nghe thấy hơi thở gấp gáp của mình, tiếng rên se

sẽ từ cổ bật ra.

“Em yêu!”. Tiêu Dương khẽ gọi, giọng anh như hân hoan

như đau đớn, lại cúi hôn cô, hôn mãi.

“When you touch me I can touch you. To find out the

dream is true. I love you loved, I need yes I need to be love. I love to be

loved by you[3'>”. Tiếng hát da diết theo

Thiên Trần vào giấc ngủ.

[3'>

Bài hát Love to be loved by you của Marc Terenzi. Tạm dịch:

Khi em chạm vào anh cũng chính là lúc anh có thể chạm vào em. Và anh nhận ra

rằng giấc mơ đó đã trở thành sự thật. Vì thế anh sẽ yêu em để được em yêu. Đúng

vậy, anh sẽ yêu em để được em yêu.


Có đến mấy lần cô mở

ngăn kéo, nhìn nét chữ trên phong bì màu trắng, tim đập thình thịch, tay giơ ra

chưa kịp chạm vào đã rụt lại. Gương mặt của anh, mùi cơ thể anh, nụ hôn đầu,

lần đầu nắm tay, lần đầu… của họ.


Nghiêu Vũ ngây người ngồi trong văn