lại câu đó rồi cười phá lên. Tiếng cười
chưa dứt Trương Lâm Sơn đã cúi hôn cô. Đó là nụ hôn đầu của Đỗ Lối, cô bàng
hoàng không biết làm gì.
Trương Lâm Sơn từng trải dày dạn, Đỗ Lối là con chim
nhỏ. Anh khơi bừng ham muốn trong cô, không khí sặc mùi đàn ông ngang tàng của
anh. Trong quán bar Trương Lâm Sơn bất chấp xung quanh, liên tục hôn cô, say
đắm và điên cuồng. Sự mạnh mẽ và ngang tàng của anh hoàn toàn đánh gục Đỗ Lối.
Gần sáng, họ mới ra về.
Đỗ Lối cúi đầu ngồi trên xe của anh, mặt trắng bệch,
lòng sầu muộn. Cô nghĩ về nhà tắm một trận, ngủ một giấc. Tất cả chỉ lầ giấc
mơ.
Nhưng Trương Lâm Sơn phanh xe đột ngột, lại hôn cô. Anh
tham lam chạy theo lửa dục vừa bừng không thể nào dừng lại, khiến cô từ cự
tuyệt, phản kháng đến phục tùng. Đôi môi nóng bỏng của anh sưởi ấm hai má cô,
làm nó dần dần ửng hồng.
Anh khẽ nói: “Anh muốn em vui”.
Đỗ Lối đã rơi vào lưới tình của người đàn ông đó.
Cô chuyển về phòng kế hoạch, càng có nhiều cơ hội và
lí do tiếp xúc với Trương Lâm Sơn, gặp anh một cách tự nhiên.
Trước sau cô chỉ có một câu nói với anh: “Em cũng muốn
anh vui. Anh phải đối xử tốt với Tuệ An. Em không muốn phá hoại gia đình cô ấy,
không muốn cướp chồng Tuệ An. Chúng ta chỉ như hai con chuột sưởi ấm cho nhau.
Mỗi lần cô nói vậy, Trương Lâm Sơn lại ôm cô thật
chặt, cơ hồ làm thế có thể thật sự truyền hơi ấm cho cô.
Nghiêu Vũ đến tận nơi nói thẳng, làm cô không chịu
nổi. Phải thừa nhận, Nghiêu Vũ hiểu cô, phơi bày mọi ý nghĩ trong đầu cô. Thực
tế, Đỗ Lối cũng chưa từng đòi Trương Lâm Sơn bỏ Tuệ An, chưa từng yêu cầu anh
hứa hẹn gì.
Ấn tượng cô để lại cho anh là sự thấu tình đạt lí, dịu
dàng, cảm thông. Cô thực sự ngưỡng mộ sự tận tình anh dành cho Tuệ An. Nhưng Đỗ
Lối thông minh thừa hiểu, nếu cô cũng làm như những cô gái khác, bám riết, yêu
cầu ly hôn, yêu cầu lễ cưới, bất kì người đàn ông nào cũng bỏ chạy. Cô yêu
Trương Lâm Sơn, cô nhất định đoạt được thứ cô muốn.
Cô không tủi thân ư? Trương Lâm Sơn tỏ ra yêu cô bao
nhiêu, anh cũng phải về nhà, phải về với Tuệ An.
Đỗ Lối ngồi bên rặng cây, khóc rất lâu. Cô bỗng nhớ
Trương Lâm Sơn, không đắn đo gì nữa, gọi điện cho anh. Đầu dây bên kia truyền
đến tín hiệu tắt máy. Đỗ Lối bỗng nhẹ nhõm.
Cô muốn gọi điện cho anh, nhưng lại sợ muộn như vậy
vẫn gọi được. Điện thoại lúc đêm khuya thường là không bình thường. Nếu anh
nghe sẽ thế nào? Tuệ An thấy anh nghe điện sẽ nghĩ sao? Đỗ Lối mừng thầm vì
không gọi được, mừng thầm vì không để Trương Lâm Sơn cảm thấy cô quấy rầy anh.
Hai người chẳng phải đã hẹn chỉ cần vui, cần sưởi ấm cho nhau?
Nhưng, Đỗ Lối muốn gọi. Vì không gọi được, nên cô liên
tục gọi, liên tục nghe tín hiệu tắt máy.
Cuối cùng bình tĩnh lại, tay vuốt nhẹ số máy trên màn
hình, Đỗ Lối về nhà.
Nghiêu Vũ gọi xe đến nhà Hứa Dực Trung. Gió thu hiu
hiu, không khí mát mẻ ùa vào phổi, vô cùng dễ chịu. Cô hi vọng đó chỉ là suy
nghĩ hẹp hòi của mình. Lời Đỗ Lối làm cô nhận ra những điều chưa từng nghĩ đến.
Có lẽ, Đỗ Lối không còn là Đỗ Lối trong ấn tượng ngày xưa. Cô hối hận vì đã nổi
nóng với Hứa DựcTrung rồi bỏ đi, cô muốn giải thích với anh.
Hứa Dực Trung mở cửa, trầm mặt nhìn cô: “Muộn thế này,
có việc gì?”.
Nghiêm Vũ nắm tay anh: “Giận em à? Không phải em đến
rồi sao? Em không mất tích nữa”.
Hứa Dực Trung không nói gì, mím môi, ánh mắt vừa ngạc
nhiên vừa giận.
Nghiêu Vũ gõ cửa lúc nửa đêm, cảm thấy hơi bẽ bàng vì
hình như anh không có ý để cô vào. Lúng túng đứng ngoài cửa một lát. Thấy anh
vẫn đứng yên, cô cắn môi: “Không có việc gì, em đi đây”.
Hứa Dực Trung kéo giật cô lại. Nghiêu Vũ đang định
cười, lại thấy anh nói: “Muộn rồi để anh đưa em ra vẫy xe”.
Câu nói làm Nghiêu Vũ chết điếng, anh không những
không cho vào nhà, còn đưa cô ra vẫy xe về, anh coi cô là hạng người gì? Liền
giật tay lại, giọng lạnh tanh: “Không cần, em đến được khắc đi được, khống cần
anh phí sức”.
Đây là lần đầu tiên Hứa Dực Trung từ chối cô. Lòng
chua chát, mặt nhăn nhúm, cô quay phắt người bỏ đi, khi cửa thang máy đóng lại,
nước mắt đã trào ra. Chưa bao giờ bẽ bàng như vậy, nửa đêm đến nhà đàn ông, còn
bị từ chối, người đàn ông đó lại chính là người trong lòng cô.
“Ding ding!”. Thang máy dừng ở tầng mười một, Nghiêu
Vũ lau nước mắt.
Cửa thang máy vừa mở, Hứa Dực Trung hổn hển bước vào.
Anh đứng chặn ở cửa không nói gì. Nghiêu Vũ không ngẩng lên, bây giờ còn đuổi
theo làm gì!
Thang máy dừng ở tầng một, Nghiêu Vũ đi ra, đầu vẫn
cúi, Hứa Dực Trung giơ cánh tay chặn trước mặt cô. Đứng sững như vậy một hồi,
cửa thang máy đóng, rồi lại nâng lên.
Nghiêu Vũ định nhấn nút tầng cuối, anh đã đứng chắn.
Cô ngoảnh mặt, không nhìn. Đến tầng trên cùng, cửa thang máy mở, Hứa Dực Trung
kéo cô ra, Nghiêu Vũ tủi thân, bíu chặt tay vịn bên trong.
Hứa Dực Trung hừ một tiếng, gỡ tay cô, bế xốc lên.
Nghiêu Vũ mím môi, ra sức giãy giụa.
Vào phòng, Hứa Dực Trung ném cô lên giường, bắt đầu
cởi quần áo của cô. Nghiêu Vũ dùng đủ mọi chiêu chống lại. Hứa Dực Trung mặc cô
cào cấu, đấm, đạp, cắn. Anh cố nén đau, cánh tay và cổ đ
