y, lẽ nào chỉ vì muốn đốt pháo anh thân chinh đến thành phố
xa xôi này? Còn ra vẻ đáng thương?”.
“Vậy cô thương tôi chút đi”. Hứa Dực Trung cười to,
“Đã hứa rồi nhé, tôi đến là cô phải đưa đi đốt pháo đấy”.
“Được rồi! Nhất trí!”. Nghiêu Vũ gật lia lịa, “Tôi đi
chơi đây, tạm biệt!”.
Hứa Dực Trung đắc ý thầm nghĩ, nếu xuất hiện trước mặt
Nghiêu Vũ, có làm cô phát hoảng?
Lại nghĩ đến việc Đỗ Lối nhờ. Nhìn đồng hồ, mới hơn
bảy giờ. Anh gọi cho Đỗ Lối.
“Anh đến rồi à? Ở đâu? Em đi đón”. Đỗ Lối reo lên sung
sướng. Cứ tưởng Hứa Dực Trung sáng mai mới đến. Đỗ Lối đang ở nhà mẹ, cùng cha
dượng và cả nhà xem ti vi.
“Tiểu Lối à, có phải cậu ấy đến rồi không? Mau đi đón
đi!”. Mẹ Đỗ Lối nghe nói nhân vật lớn như vậy, Tết cũng đến nên đã sớm dài cổ
đợi.
Đỗ Lối đến cửa khách sạn nhìn thấy Hứa Dực Trung, cười
sung sướng. Cô không gọi, chỉ lặng lẽ ngắm anh. Hứa Dực Trung rất cao, mặc áo
khoác đại hàn, bớt một chút nghiêm nghị ở văn phòng, thêm một chút sôi nổi,
nhìn càng trẻ trung. Anh đang đứng trước quầy bán pháo bông ở mặt tiền khách
sạn đùa với mấy đứa trẻ mua pháo. Đỗ Lối thấy anh bỗng bật cười.
Cách mấy mét, cô vẫn nghe thấy tiếng cười của anh. Đầu
hơi ngửa, các đường nét tuấn tú ngời ngời. Ánh đèn màu chiếu lên khuôn mặt tươi
rói, tim Đỗ Lối khẽ nảy lên, nụ cười của anh, nét vô tư con trẻ của anh cuốn
hút như tia nắng ngày đông. Lúc này, cô thật sự nghe thấy tiếng tim mình lay
động.
“Dực Trung!” Đỗ Lối cười gọi anh.
Hứa Dực Trung nhìn thấy cô, “Tôi đang xem pháo bông. Ở
đây được đốt pháo thật là tuyệt”.
“Nhà mua rất nhiều, đến tối em đưa anh đi đốt pháo”.
Đỗ Lối đi đến, rất tự nhiên khoác tay anh.
“Bây giờ ư? Ngày mai đi. Tôi chỉ định hỏi em có cần
chú ý gì không”. Hứa Dực Trung cầm lên một cây pháo bông, khéo léo rút ra khỏi
cánh tay Đỗ Lối. Anh định sáng mai xuất hiện ở nhà bố mẹ Đỗ Lối xong là chuồn.
“Vậy ư, mẹ em nghe tin anh đến, đang đợi ở nhà”. Đỗ
Lối cắn môi, vẻ ngần ngại.
“Tôi đang nghĩ nên mua quà gì, không thể tay không đến
gặp bố mẹ em”. Hứa Dực Trung dự định tối nay đến nhà mẹ Đỗ Lối, sáng mai đi gặp
bố cô, một ngày là xong.
“Không cần đâu, em nói là đồng nghiệp, nhập nhằng một
chút là được.”
Anh cười nói, “Thế này đi, tôi đến quầy rượu của khách
sạn mua chút gì được không?”
Hai người đến quầy rượu chọn hai chai rượu, một hộp
thuốc bổ. Đỗ Lối tranh trả tiền, anh ngăn lại, “Không có ý gì, gặp bề trên nên
có quà”.
Đỗ Lối bụm môi cười, cô hi vọng không phải là giả. Hứa
Dực Trung thực lòng đến thăm bố mẹ cô thế này là quá tuyệt. Mục đích của cô là
chỉ cần anh bằng lòng đến.
Vừa bước vào nhà, Hứa Dực Trung giật mình, bên trong
ít nhất có đến chục người ngồi. Đỗ Lối rất giống mẹ, gương mặt mẹ cô có nét ôn
hòa nhẫn nhịn của người phụ nữ từng trải, “Dực Trung phải không? Nghe Tiểu Đỗ
nhắc đến cháu đã lâu. Lại ngồi đi”.
Hứa Dực Trung rất tự nhiên đi đến ngồi xuống bàn. Bữa
tiệc gia đình vẫn chưa xong, hình như vừa được bổ sung thêm vài món. Anh lễ
phép ngồi xuống, cùng Đỗ Lối chào hỏi mọi người, rượu đưa đến. Tiếp khách trên
bàn tiệc coi như anh tương đối có kinh nghiệm, ứng phó rất tự nhiên.
Mẹ Đỗ Lối chăm chú nhìn anh rất lâu. Đỗ Lối ngồi bên
cạnh, gắp thức ăn cho anh, mỗi khi câu chuyện có gì vui, lại tự nhiên nghiêng
đầu ghé sát anh. Nhìn thấy cảnh thân mật như vậy, mặt mẹ cô tươi dần.
Hứa Dực Trung tưởng làm quen xong, rượu cũng uống
xong, sẽ quay về khách sạn, anh ngồi đến mười giờ liền đứng lên cáo từ.
“Không được, sao có chuyện để cho cháu ở khách sạn, cô
đã thu xếp phòng rồi, ngày Tết phải ở nhà!” Mẹ Đỗ Lối niềm nở giữ khách. Bà
hoàn toàn hài lòng về chàng trai này, cũng hỏi kĩ con gái, biết anh gia thế
tốt, bản thân lại có bằng thạc sĩ ở nước ngoài. Bà dặn riêng con nhất định phải
giữ chặt, “Tiểu Lối, đưa Dực Trung đi đốt pháo bông, lát nữa mẹ làm bữa ăn
khuya”.
Hứa Dực Trung nhìn Đỗ Lối, mắt cô như cầu khẩn. Anh
mềm lòng, không nỡ phụ thịnh tình của mẹ cô, không còn cách nào đành ở lại. Lần
đầu tiên ăn Tết ở nhà một cô gái, anh lờ mờ cảm thấy cái trò giả dối này không
hay.
Khi lên tầng thượng đốt pháo, anh cau mày hỏi, “Đỗ
Lối, như thế này liệu có ổn? Mẹ rất quan tâm đến em, nếu biết là giả, liệu có
càng buồn?”.
Đỗ Lối mủm mỉm, “Vẫn tốt hơn nhiều suốt ngày bị mẹ gọi
điện càu nhàu. Em có thể tự chăm sóc cho mình, anh chỉ đến một lần, mẹ yên tâm,
sau này không hỏi nữa. Lại đây, Dực Trung, em không dám châm ngòi”.
Hứa Dực Trung yên tâm, đi đến châm ngòi pháo, “Đoàng!”
một tiếng pháo bông bùng nổ trên bầu trời đêm, hóa thành cơn mưa nhũ sắc rơi lả
tả. Lâu lắm không chơi trò này, anh cũng rất vui, thầm nghĩ, nếu chơi cùng
Nghiêu Vũ nhất định rất vui.
Hoa khói xanh xanh đỏ đỏ điểm xuyết trong màn đêm vô
tận. Anh lặng lẽ nhìn tầng không lóng lánh sắc màu, lòng đột nhiên xao xuyến.
Bao nhiêu năm không có cảm giác này? Một nỗi nôn nao
đã lâu không thấy. Gương mặt thanh tú trong ngần anh vương vấn đang ở chốn nào
trong thành phố này? Lúc này cô có háo hức ngẩng nhìn pháo bông nở? Cô có biết,
bao ý nghĩ tốt đẹp trong anh cháy l
