g vào tim. Nghiêu Vũ rùng mình
rút tay về.
Đồng Tư Thành cau mày, đăm đăm nhìn cô. Nghiêu Vũ run
lên.
"Xin lỗi!". Anh khẽ nói, “Nghiêu
Nghiêu" Anh vuốt nhẹ mặt cô, mắt da diết đau khổ. "Sao lạnh thế, một
mình em ngồi đây bao lâu rồi? Ngốc quá!".
Hai tay anh nắm tay cô, để trong lòng tay anh sưởi ấm
như ngày nào. Lông mày càng lúc càng cau, thành một nếp nhăn sâu, "Như thế
này sẽ nhiễm lạnh ốm mất, biết không?”.
Nghiêu Vũ thầm hét một tiếng trong lòng, đứng vụt dậy,
môi run run, "Em còn có bạn đợi bên ngoài, em đi đây". Cô nhảy từng
bậc như chạy trốn.
"Anh chờ em! Nghiêu Nghiêu!". Tiếng Đồng Tư
Thành vang trong thinh không như một lời chú.
Nghiêu Vũ chỉ thấy lòng hoảng loạn, sao cô lại chạy
đến đây? Sao cô lại gặp anh? Tối nay cô nhìn thấy anh hai lần! Cô không dám nán
lại, sợ trên sân vận động vắng vẻ này, cô sẽ mềm lòng, mất bình tĩnh.
Đồng Tư Thành một lần nữa nhìn Nghiêu Vũ rời đi, vội
vàng như vậy, hoảng loạn như vậy, cô muốn tránh anh? Nghiêu Vũ đến đây vì không
thể quên quá khứ. Anh mỉm cười nhìn theo. Lòng cô vẫn có anh.
Nghiêu Vũ chạy khỏi sân vận động, không nhìn thấy xe
của Hứa Dực Trung, bỗng hốt hoảng. Cô sợ Đồng Tư Thành đi ra nhìn thấy cô một
mình. Nghiêu Vũ bật khóc, vừa khóc vừa chạy dọc con đường ờ ngoài
trường.
Rẽ vào đường khác, nghe thấy tiếng còi xe hơi, ngoái
nhìn, Hứa Dực Trung tươi cười ngồi trong xe bên đường, "Lên đi;tôi
đợi ở đây".
Nghiêu Vũ lau nước mắt, chui vào xe, "Lạnh
quá!".
Hứa Dực Trung chỉnh điều hòa số cao nhất, giả bộ không
nhìn thấy. "Trời lạnh thế này, ngồi bên ngoài lâu như thế, không lạnh mới
lạ, mua cho cô đây". Anh vừa lái xe vừa chìa cho cô cốc trà sữa trân châu
nóng hổi.
Nghiêu Vũ bê cốc trà như bê báu vật, uống một ngụm ấm
tận lòng, "Anh đi mua cái này à?".
"Sao? Không nhìn thấy tưởng tôi đi rồi chứ
gì?". Hứa Dực Trung thấy cô một mình chạy ra đã mừng thầm, anh đoán chính
xác bây giờ Nghiêu Vũ không muốn tha thứ cho Đồng Tư Thành, nghĩa là anh phải
đẩy nhanh tốc độ. "Tôi đã hứa đợi cô, chắc chắn sẽ đợi, tôi là người đặc
biệt giữ lời, phẩm chất này được rèn luyện trên thương trường, cho nên, những
lời tôi nói sau này đừng có nghi ngờ".
"Anh đâu có tốt như thế, chưa biết chừng chờ sốt
ruột chạy đi uống trà sữa, thấy ngọt quá, mua rồi không muốn uống liền nói đổ
là mua cho tôi". Nghiêu Vũ ngồi trong xe của Hứa Dực Trung rất yên tâm. Cô
quyết định đến Tết về nhà sẽ suy nghĩ kĩ chuyện của Đồng Tư Thành.
"Tôi vẫn chưa uống đủ, không thích trả lại đây!".
"Tại sao? Anh vẫn còn nợ tôi chín trăm chín, có
thể mua bao nhiêu cốc trà sữa?".
"Tôi nợ cô bao giờ? Tiệc cô đã ăn rồi, có phải
không ăn đâu!".
"Keo kiệt!".
"Tôi sống bằng đồng lương, không tiết kiệm sao
được!".
Nghiêu Vũ lườm anh, lòng đầy cảm kích, nhìn thấy cô
khóc, anh không hỏi một câu, chỉ bông đùa làm cô vui, "Cảm ơn anh".
"Chỉ nói suông không được, thực tế một chút đi.
Chẳng hạn mời tôi uống trà, ăn bữa cơm".
"Ờ, được, vậy tôi không đòi chín trăm chín của
anh nữa".
“Rõ ràng là tiền của tôi".
"Coi như tôi gửi tiết kiệm ở chỗ anh, gửi ngân
hàng còn có lãi".
Tâm trạng Hứa Dực Trung rất tốt, Nghiêu Vũ lúc này
chẳng còn dấu vết đau buồn sau khi gặp lại bạn trai cũ. Chỉ là cô chưa hiểu
chính mình mà thôi.
Cách mấy mét, cô cũng
nghe thấy tiếng cười của Hứa Dực Trung. Đầu anh hơi ngẩng, các đường nét tuấn
tú ngời ngời, ánh đèn màu chiếu trên khuôn mặt tươi rói. Tim Đỗ Lối khẽ nảy
lên, nụ cười của anh, vẻ vô tư con trẻ của anh cuốn hút như tia nắng ngày đông.
Lúc này, cô thật sự nghe thấy tiếng tim mình lay động.
Mồng bốn Tết, Hứa Dực Trung lái xe đến thành phố quê
Đỗ Lối. Lúc đó thành phố đã lên đèn sáng rực, đây chỉ là đô thị bậc trung nhưng
vẫn ngập tràn không khí Tết. Ngoài đường người đông như trảy hội, đèn lồng treo
đầy trên cây, xa xa là những dãy núi nhấp nhô, đèn như sao sa, thỉnh thoảng có
mấy quả pháo bông bay vút lên không, bầu trời thành phố bất chợt nở bùng những
chùm sáng muôn màu.
Ngắm nhìn thành phố, nghe tiếng pháo tép đì đùng gần
xa, mới trầm trồ, đúng là Tết. Ở thành phố của anh, chỉ có vùng ngoại ô mới
được đốt pháo tép, nội thành tuyệt đối cấm. Anh nhớ lại những cái Tết hồi nhỏ,
háo hức đợi giao thừa, niềm vui pháo nổ. Không có tiếng pháo, cơ hồ thiếu hương
vị Tết.
Không ngờ ở đây trong thành phố vẫn được đốt pháo,
điều này thực sự khiến anh vui sướng. Hứa Dực Trung đến khách sạn thuê phòng,
rồi ra phố dạo chơi, không kìm được gọi điện cho Nghiêu Vũ, “Tiểu Vũ, đang làm
gì, ngày Tết đi chơi thế nào?”.
Đầu bên kia truyền đến từng trận cười giòn giã, Nghiêu
Vũ hớn hở khoe: “Đang định đi đốt pháo bông. Còn anh, hình như ở thành phố đó
chỉ cho đốt ở ngoại ô?”.
“Đúng, cho nên nghe cô nói, quá hâm mộ. Nếu tôi có thể
đến thành phố của cô, cô sẽ đưa tôi đi đốt pháo chứ? Bao năm rồi không được đốt
pháo.”
Nghiêu Vũ cười như nắc nẻ, “Rất thông cảm, vắng tiếng
pháo ngày Tết mất vui!”.
“Thật hả? Nếu tôi đến cô sẽ đưa đi đốt pháo chứ?”.
“Hứa Dực Trung, anh chẳng giống đàn ông ba mươi chút
nào? Như trẻ con vậ