
dò: “Ta có chuyện quan trọng phải đến thiên cung một chuyến, ngươi đến chỗ Quế tiên tử nói một tiếng, nơi này làm phiền nàng ấy trông coi một chút." Đợi tiên nga đáp ứng xong , nàng liền vội vàng ra khỏi cung đáp mây bay đi.
Trên thiên điện, Thần Đế nhìn núi tấu chương, lấy bản gần nhất tới xem, xem xong lại ném, hừ lạnh nói: “Ngắn ngủn một tháng có thể gây ra nhiều chuyện ầm ĩ như vậy, trẫm đối bọn họ cũng bội phục mấy phần đấy ."
Cẩm Tú cười nói: "Sư phó năm đó đã nói, cái này gọi là năng lực làm việc ."
"Còn nhớ rõ lời nói của lão nhân gia, ngươi cũng chưa đến nổi hồ đồ." Thần đế hướng ghế trên ngồi xuống, "Tấn chức sắp tới, ta nghe nói ngươi hai tháng này rất ít khi ngoài, có để tâm, không biết gần đây biên cảnh thế nào?"
Cẩm tú nói: “cũng được."
Hắn nếu đã nói như vậy, hẳn là có nắm chắc, thần đế gật đầu nói: "Không quên đại sự là tốt rồi, ngươi trước tiên yên tâm độ kiếp, về phần chuyện nha đầu kia, sau khi trở về vị trí cũ lại để ý tới cũng được ."
Cẩm Tú trầm mặc một lát nói: "Ta hiểu được." Trở về vị trí cũ thì sao ? Thế gian mười thế, nàng cùng người nọ nhân duyên đã sớm kết thúc, vốn tưởng rằng nghịch thiên sửa mệnh có thể bù lại thua thiệt lúc trước , cho dù nàng không đảm đương nổi vị trí thần hậu bên cạnh hắn , ít nhất cũng có thể mang nàng về chỗ lúc đầu, ai ngờ kết quả vẫn khó thoát khỏi thiên ý, trước sau vì hai người đó mà lập lời thề "Vĩnh không tu tiên" , nàng đã không muốn trở về, một phen tâm lực nhất định đã uổng phí .
Thần đế liếc hắn một cái nói: "Thôi, ngươi cũng biết nặng nhẹ, không thích nghe trẫm cũng không nói nữa ."
Vừa dứt lời, một gã thị vệ vội vàng từ bên ngoài đi tới, quỳ xuống đất bẩm báo: "Hoa triêu cung Mai thượng tiên, có việc gấp cầu kiến Trung Thiên Vương, đang chờ ở ngoài điện."
Cẩm Tú có chút không ngờ .
Thần Đế không để ý, nâng tay nói: "Chắc là trong cung của ngươi đã xảy ra chuyện gì, sắc trời không còn sớm, hãy lui ra ngoài đi ."
Cẩm Tú đáp ứng , đứng dậy ra điện.
******
Núi non Côn Luân thần khí sừng sững, vào vùng này, liền giống như ngăn cách với nhân thế, những cây cổ thụ hương liệu, kỳ hoa dị thảo, điểu thú (chim, thú) thành đàn, cũng có vô sốđộng tiên (danh lam thắng cảnh) , cỏ linh chi tiên dược phong phú , không hổ là nơi thiên địa chung linh, từ trước đến nay không ít chân nhân đều thích chọn đây làm nơi tu hành, cũng là nơi ở của nhiều thế hệ người miền núi hái thuốc mà sống, chẳng qua thâm sơn ít người, chỉ cần đi hơn mười hai mươi dặm đã không thấy một căn nhà nào .
Một gian nhà gỗ bỏ hoang , Hồng Ngưng thu dọn sơ sơ một chút, chuẩn bị nghỉ tạm.
Mặt trời lặn, trăng lên, âm khí dần dần nặng, thiên địa linh khí Côn Luân sơn, thêm vào đó sơn tinh mộc mị (yêu tinh núi, ma cây) , vào đêm đều ra ngoài dạo chơi, bầy yêu tụ tập, đang ở phòng trong, mơ hồ có thể cảm nhận được yêu khí của yêu quái, ở trong rừng cây cách đó không xa. Đối với thứ này Hồng Ngưng cũng không mấy lo lắng, chỉ theo thói quen dùng vài đạo phù, làm cho mấy tên yêu quái tầm thường khó có thể tiếp cận ——Huyền Cảnh nằm ngay sát vùng này, dưới chân thiên quân Côn Luân,chúng nó tuyệt đối không dám tác quái hại người.
Kỳ lân động ở biên giới Huyền Cảnh Côn Luân sơn, Huyền Cảnh từ trước đều là chỗ ở thần tộc Côn Luân, muốn vào Huyền Cảnh, không có khả năng giấu được thiên quân Côn Luân. Nghe nói cửa vào Huyền Cảnh ở vùng Ngọc Hư , về phần cuối cùng là ở đâu , Lục Dao lại sợ trái thiên luật nên không chịu nói, nhưng nếu nơi này đã là lãnh thổ của thần tộc Côn Luân, bằng thân phận của nàng , muốn nghĩ cách gặp thiên quân Côn Luân một lần cũng không khó , khó là làm sao thuyết phục thiên quân cho nàng đi vào, cơ hội gặp mặt dù sao chỉ được một lần, làm thế nào để thành công , còn phải suy nghĩ chu toàn.
Tam thế thủ hộ (bảo vệ), đổi lại vận mệnh hôi phi yên diệt , “tình” mặc dù vĩnh hằng, người đã không còn , hóa ra cứ tưởng đó là kết quả, ai ngờ chuyện có thể chuyển biến tốt như vậy , Hồng Ngưng kìm nén kích động trong lòng, nhìn bầu trời xa xa .
"Lúc trước may mắn tinh hồn của hắn còn thừa lại, thiên quân Côn Luân mượn dùng nước Cửu Tuyền, nuôi dưỡng linh khí, lại lấy thiên hỏa Kỳ Lân động trui rèn, giúp hắn nặn hình người , nhưng Kỳ Lân này là thần thú thượng cổ, thủ hộ tộc Côn Luân mấy trăm vạn năm, muốn mượn Kỳ Lân thiên hỏa, tất phải ký kế khế ước trước với nó, để cho nó sử dụng ngàn năm, sư huynh ngàn năm này sẽ bị nhốt ở trong động Kỳ Lân, nhận hết thiên hỏa hành hạ.
"Chỉ cần vào động đưa hắn bình an ra ngoài có thể tránh được ngàn năm dày vò , đây là Dao Trì Kim Liên Lộ mười vạn năm trước chính tông tổ sư ban cho phụ vương ta, chỉ cần một giọt này, đem nó tưới lên đến trên người Kỳ Lân, nó sẽ ngủ say một lát. Nhân cơ hội đó lấy huyết Kỳ Lân, hai người các ngươi liền có thể kết trọn đời chi duyên."
Bỗng nhiên nghe tin tức như vậy , Hồng Ngưng làm sao có thể không kích động chứ ? Thậm chí còn không them đi so đo xem trong lời đó có phải đang tính kế hay không. Trọn đời chi duyên việc đó không thể nói trước được nhưng ít nhất có thể cứu hắn đi ra,khỏi bị thiên hỏa dày v