Old school Easter eggs.
Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng

Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325194

Bình chọn: 9.00/10/519 lượt.

nh đi.

Gió đen thổi xoáy qua, yêu quái kia cực kỳ linh hoạt, tấn công lần đầu không trúng liền nhanh chóng lộn lại, ngẩng cao đầu lên, nhưng thấy nó thô ráp như một cái thùng gỗ nhỏ , vảy trên ngườilóe ra nhiều điểm ánh sáng nhàn nhạt, trong miệng phun ra tiếng "Xì xì " rõ ràng là còn cự mãng màu đen.

Quả nhiên là nó! Hồng Ngưng thầm than, người Lương gia sở dĩ mất tích, cũng không phải bị cái quỷ quái gì bắt đi, mà là đều táng thân (vùi thân) trong bụng mãng xà , đêm đó đại công tử gặp chuyện không may, người hầu từng thấy có cái gì đó treo ở trên xà ngang trong phòng, kỳ thật cũng không phải là ma quỷ gì lấy mạng, mà là đại xà này thông qua cửa sổ tử trên xà ngang vọt xuống, cắn nuốtđại công tử, sau đó trốn ra khỏi cửa , có thể thấy được nó đã có linh khí, chính là chưa tu thành thành hình người.

Đối phó với thứ cồng kềnh này , tự nhiên không đáng dùng máu huyết của mình liều mạng với nó ,bởi vậy lúc nó lại đánh tới, Hồng Ngưng trước niệm bí quyết, cơ thể biến mất tại chỗ, hóa thành bạch biến mất lên trên cây cách đó không xa, lẳng lặng nằm ở trên cành cây không lên tiếng.

Bùa vẫn bốc cháy, người trước mắt tự nhiên biến mất, cự mãng ngây người, lập tức như có cảm ứng bay nhanh đến cây đại thụ kia .

Mới vừa rồi đã hết sức che giấu, Hồng Ngưng đã nhân cơ hội che lại sinh khí bản thân, làm sao nghĩ đến nó còn có thể phát hiện, có thể thấy được nàng đã đánh giá thấp nó, súc sinh này đến tột cùng đã tu luyện bao lâu? Nàng càng thêm kinh ngạc, vội vàng nghĩ cách niệm bí quyết, trời quang bỗng nhiên truyền đến tiếng sấm.

Cự mãng kia dù sao cùng là dã thú, e ngại thiên uy, cách thân cây của nàng khoảng một trượng thì dừng lại, ngửa mặt nhìn lên trời , do dự mà không dám tiến lên.

Hồng Ngưng hét lớn: "Giết hại mạng người, thiên lý không tha, còn không quỳ xuống nhận tội?"

Nàng vốn thương xót cự mãng này tu hành không dễ, muốn mượn cơ hội khuyến thiện (trong Phật giáo dùng để chỉ việc khuyên người ta làm việc thiện) phong ấn, nào biết lời còn chưa dứt, cự mãng vốn đang chần chờ giống như được đã được chỉ thị , mạnh mẽ đánh tới chỗ nàng .

Tiếng sấm rầm rầm không ngừng, nếu có chút linh khí thì sẽ e ngại Lôi hình, lúc trước ngay cả Ác Long Đàm kia đều có thể xử lý ổn thỏa, chỉ là một con mãng xà lại không hề sợ hãi , chẳng lẽ nó lợi hại như vậy? Hồng Ngưng nhíu mày, gặp nó tính tình hung ác, căn bản không có khả năng khuyến thiện, vì thế không hề mềm lòng, quyết định tiên hạ thủ vi cường (ra tay trước thì chiếm được lợi thế), bay nhanh tử trên trên cây nhảy xuống, niệm bí quyết di chuyển bảo kiếm tới giữa không trung, hung hăng đâm về phía nó!

Kiếm đâm vào đuôi nó, cự mãng bị ấn chặt trên mặt đất.

Cự mãng kia đau quá liền giận, liều mạng di chuyển, vùng vẫy cái đuôi, trên mặt đất cuốn theo vô số bụi đất, khí lực to lớn, quan trọng là bảo kiếm lại bị rút khỏi mặt đất , hai ba cái nó liền thoát ra khỏi khống chế, mang theo bảo kiếm điên cuồng tấn công về phía Hồng Ngưng.

Hồng Ngưng bất đắc dĩ, cười lạnh nói: "Hung tính không thay đổi, tự tìm đường chết."

Bảo kiếm bị khẩu quyết lay động, từ trên người cự mãng rút ra, bay lên cao sau đó lại đâm tới lần nữa, lặp lại nhiều lần như thế, máu huyết văng ra khắp nơi, cự xà kia cơ hồ đã bị đâm đến nát vụn , hấp hốinằm trên mặt đất không bao giờ động đậy nữa .

Hồng Ngưng nhẹ nhàng thở dài, xem chừng thời gian không sai biệt lắm, đi qua rút thanh kiếm lên, lấy chiếc khăn ra cẩn thận đem vết máu lau sạch , thu hồi để trong vỏ, thầm nghĩ nó đã thường lui tới ở đây, sào huyệt hẳn là cách nơi đây không xa, không bằng quay trở về trước, chờ đến hừng đông lại tìm mấy tráng đinh trong huyện lý đến tìm kiếm.

Lúc xoay người, một đạo hồng ảnh tinh tếtừ trong miệng cự xà đã chết bay ra.

Bắp chân bên phải tê rần, ngay sau đó truyền đến đau nhức, Hồng Ngưng trong lòng biết không ổn, vung kiếm chém tới

Tốc độ hồng ảnh kia cực nhanh, né qua kiếm phong, cách hơn hai trượng thì rơi xuống đất, biến thành môt con rắn dài hai, ba thước , độ dày của con rắn có kích thước nhỏ lại màu đỏ, đầu lại giống như đầu tóc bù xù của nữ nhân, hướng Hồng Ngưng cười.

Chả trách cự mãng tu hành không sâu lại có thể cảm ứng được chỗ ẩn thân của mình, hóa ra là nàng ta sai khiến cự xà tác quái, mượn yêu khí cự mãng giấu kín thân hình, cự mãng cắn nuốt người Lương gia, hẳn là do nàng ta xúi giục. trong xà lại giấu xà! Hồng Ngưng làm sao dự đoán được sẽ có việc lạ này, trong lòng một trận lạnh lẽo, âm thầm hối hận, lập tức lấy ra đan dược mang theo bên người nuốt vào hai viên, nhưng vẫn cảm giácđùi phải đau đớn khó nhịn.

Trên trán mồ hôi ứa ra, nàng miễn cưỡng trấn định, "Nguyên lai là ngươi, ngươi tự tiện lấy máu huyết con người tu luyện nội đan, tương lai tất bị chịu trời phạt, không bằng sửa đổi, còn có thể trở về chính đạo, nếu không dưới thiên kiếp chỉ uổng công hao tổn tu hành."

Xà nữ kia chỉ cười ha ha.

Hóa ra nàng ta vẫn không thể nói chuyện, Hồng Ngưng giật mình, đùi phải đau đớn dần dần chuyển thành cảm giác tê liệt , rốt cuộc không thể nâng dậy, thầm nghĩ độc kia giải dược bình thường tất