Old school Easter eggs.
Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng

Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325933

Bình chọn: 7.00/10/593 lượt.

n kinh hoảng. Gió càng lớn hơn , ngân xà du động (di chuyển), giương nanh múa vuốt đắc ý vạn phần.

Nhất định phải đi qua, đã cách hắn không còn xa , hắn còn đáp ứng mang nàng đến hội Dao Trì!

Nghĩ đến đây, nàng cắn chặc răng, cố gắng bám lấy bùn đất, bảo hộ thật kỹ căn tu, cảnh cáo chính mình không được rời mặt đất , hai đạo trước đều đã thoát, chỉ còn lại có một đạo cuối cùng, chỉ cần qua là không thành vấn đề, cho dù so với hai đạo trước mạnh hơn nhiều

Không phải gió tầm thường, là Thiên Phong, thổi vào người như bị lăng trì, lá cây sớm bị mất sạch chỉ có lại chín đóa hoa đỏ tươi còn lại trên cành, chín đóa hoa lại hơi hé mở , giống như đang cố gắng nở rộ .

Rốt cục ngân xà ngạo mạn bắt đầu tấn công .

Quyết tâm muốn qua đạo thiên hình này, nàng khẩn trương mở to hai mắt, nhìn ngân quang tới gần, ngưng tụ pháp lực ngàn năm chuẩn bị đọ sức . công phu trong chớp mắt, một đạo màu vàng gì đó bay qua.

Ngay lúc nàng sững sờ, thân thể chấn động mạnh, giống như muốn khía thành vô số mảnh , máu tươi ồ ồ từ nhánh cây chảy ra , đau đến mức nàng cơ hồ muốn chết ngất đi , bản hình suýt nữa bị đánh . Trong tiếng nổ, chín đóa hoa sơn trà tức khắc tách ra ! mây đen ngập trời nháy mắt tản đi, giá hiu nhẹ phẩy, ánh mặt trời phát ra ánh sang lấp lánh .

Nhìn lên bầu trời trong suốt, nàng gian nan cười rộ lên. Rốt cục khôi phục hình người, vô lực ngã lên mặt đất, đầy người là máu huyết .

Trong Hoa Triêu cung, hắn lẳng lặng nhìn giữa không trung, nơi đó rõ ràngbiểu hiệnnàng đã sống sót sau tai nạn . Đôi mi thanh tú càng nhíu chặt hơn .

Quẻ bốc của nàng vẫn mơ hồ như cũ , có thể thấy được mới vừa rồi ra tay không có làm trái thiên ý, không đến nỗi dẫn đến đại họa, tất nhiên là đáng mừng; nhưng mà từ việc hôm nay cũng có thể nhìn ra, thiên kiếp của nàng rõ ràng so với người khác nghiêm trọng hơn nhiều, hẳn đây chính là điều dị thường mà hắn đã nhìn thấy trước đó . Đến nay không ứng kiếp trước sau không phải chuyện tốt, lần sau chỉ sợ càng thêm hung hiểm.

Mới vừa rồi nếu để nàng chịu ứng kiếp, có thể từ nay về sau mệnh số liền rõ ràng hay không?

Chỉ cần hắn mạo hiểm buông tay để mặc nàng tự mình ứng phó, chiếu theo tu hành của nàng, sao có thể chịu đựng được đạo lôi hình cuối cùng kia . Tiểu yêu không biết trời cao đất rộng này, suốt ngày trừ bỏ tu hành chính là quấn quít lấy hắn, nhưng mà trước mặt thiên uy, nhìn thấy bộ dáng hoảng sợ của nàng, hắn vẫn là nhịn không được giữ lại một cánh hoa.

Lần này ra tay đến tột cùng là đúng hay sai? Sự tình đã qua, hối hận cũng không kịp, hắn thở dài, phất tay áo biến mất trong không trung .

Kéo tấm thân thương tích đi đến cửa cung, bọn thị vệ nhận ra nàng, thấy bộ dáng chật vật của nàng đều lắp bắp kinh hãi, đang tự hỏi vì sao thì đã thấy Hạnh tiên dẫn vài cung nga từ trong cung đi ra. Mấy ngày nay thường xuyên bị Hạnh tiên làm khó , nàng cũng cảm thấy không thích tiên tử này, nghĩ tránh được thì nên tránh, vì thế đưa mắt cùng bọn thị vệ nói lời từ biệt, lặng lẽ bám theo tường hướng vào trong .

Hạnh tiên lại nhìn thấy nàng "Đứng lại!"

Nàng đành kiên trì quay lại làm lễ, nói: "Tiểu trà bái kiến Hạnh tiên tử."

Hai mắt Hạnh tiên cao thấp đánh giá nàng, nói:"Qủa đúng là tránh được thiên kiếp ngàn năm, chúc mừng ngươi."

Giờ phút mệt mỏi này, trên người lại đau, nghe thấy lời nói châm chọc, nàng nhịn, không lên tiếng.

Hạnh tiên phân phó người đứng bên mang một quyển thư ra, "Đây là sổ ngày ra hoa gần đây, ngươi đi hỗ trợ truyền tín ,lại điều tra thêm lần trước có chậm trễ hay không, không thể làm qua loa ."

Thị vệ bên cạnh nhìn người nàng đầy vết máu, không đành lòng nói , "Tiểu trà vừa qua khỏi thiên kiếp, có phải hay không. . ."

"Ai mà không trải qua thiên kiếp?"

Hạnh tiên cười lạnh cắt lờihắn, "Bị vết thương nhỏ như vậy thì đã sao , từ trước đến nay chỉ có tiểu tiên ,hạ tiên mới có tư cách bước vào Hoa Triêu cung chúng ta, từ lúc nào tiểu yêu có tư cách bước vào , là thần tôn đại nhân thấy nàng đáng thương cho nên mới khai ân mở đường cho nàng . nay trong cung mỗi người đều có công việc của mình, chỉ có nàng cả ngày không biết xấu hổ quấn quít lấy thần tôn đại nhân, không biết làm chúng ta thêm bao nhiêu phiền toái, làm chút việc nhỏ đã ra sức khước từ ."

Đám thị vệ không dám nói thêm nữa .

Nàng trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười, ngẩng mặt nhìn Hạnh tiên: "Tiểu Trà vào cung là do chính thần tôn đại nhân đáp ứng , thần tôn đại nhân phân phó ta chỉ cần dụng tâm tu hành, những chuyện khác không cần phải xen vào, là ta muốn chiếu cố cho hắn, cho nên mới ở bên cạnh, cũng không hề nhàn rỗi, thường ngày vài vị tiên sử khác cũng thường xuyên chiếu cố đến ta , nếu nói ta làm cho bọn họ thêm nhiều phiền toái là có , nhưng bản thân ta lại không biết mình lại gây phiền toái gì cho Hạnh tiên tử?"

Hạnh tiên ở trong cung từ trước đến nay đều rất kiêu ngạo, không có ai dám mắng nàng , chưa nói đến lại có người đứng ra trực tiếp chống đối nàng như vậy, chúng tiên nga ,thị vệ đều giữ im lặng, ngầm thay nàng mà lo lắng .

Hạnh tiên giật mình, sau khi phản ứng lại mặt đã đỏ bừng bừng bừng