
ài ấy thêm thất vọng."
Nói xong, nàng cúi đầu làm lễ: "Hạ tiên cáo lui."
*****
Sáng sớm, dưới sườn dốc hoa Sơn Trà vẫn lẳng lặng nở rộ, cành lá xanh mượt, nghị lực kiên cường , đáng tiếc không lâu sau vẫn sẽ bị xóa sạch , vốn là trước khi rời đi muốn thuận đường đến nhìn một chút , trong lúc vô tình lại nhìn thấy một hình ảnh kiều mỵ như vậy, Nồng Ngưng cực kì yêu thích , bàn tay đưa ra nhẹ nhàng nâng cành hoa lên . "Nếu thích, vì sao không thay nó cầu tình?"
Một bàn tay duỗi đến đẩy đóa hoa ra, "Rất tốt, rất thích giả ngu."
Hồng Ngưng ngoài ý muốn đứng thẳng dậy: "Ngươi không đi Chương Châu?"
Nhìn bao quần áo trên vai nàng, Đoạn Phỉ nói: “Qua lúc nữa ta mới đi, phải đi tồi sao, ta tiễn nàng ."
Hồng Ngưng cười nói: "Quên đi, ở chỗ của ngươi,ăn của ngươi, lúc đi còn làm phiền ngươi tự mình đưa tiễn , đây là đãi ngộ gì. . . . . ."
Nói một nửa bỗng nhiên dừng lại.
Một đêm không thấy, mi gian (giữa hai hàng lông mày) hắn mơ hồ hình như có hắc khí lưu động! Hồng Ngưng âm thầm sửng sốt , lại ngưng thần nhìn kỹ vài lần, biến sắc: "Ngươi gần đây nhất có gặp qua người nào đặc biệt hay không?"
Đoạn Phỉ nhíu mày: "Nàng có tính không?"
"Đây không phải chuyện đùa "
Hồng Ngưng giữa cổ tay hắn, thử mạch, "Trên người của ngươi có yêu khí."
Đoạn Phỉ bất động thanh sắc rút tay về: "Làm sao có thể."
Hồng Ngưng đương nhiên rất tin tưởng ánh mắt của bản thân: “Quả thực không có?"
Đoạn Phỉ nghiêm trang nói: “Không có."
Hồng Ngưng cười lạnh: "Có một số yêu nghiệt thường lấy sắc đẹp đi mê hoặc đàn ông, Đoàn công tử lại chỉ lo phong lưu, kết quả là oan uổng mà đánh mất tánh mạng."
Đoạn Phỉ nói: “Ta có đánh mất tánh mạng, có quan hệ gì với nàng ?"
Hồng Ngưng không đáp, quay đầu đi. "Muốn ta lưu lại giúp người bắt yêu quái sao?"
Phía sau truyền đến tiếng cười của hắn. "Giúp ngươi nhặt xác."
Không ngoài dự liệu , từ sau ngày ấy trong hậu viên lại bắt đầu an tĩnh lại, Đoạn Phỉ rốt cuộc cũng không mang nữ nhân trở về nữa , điều này làm cho Hồng Ngưng càng khẳng định suy đoán trong lòng là đúng . Đoạn Phỉ bị yêu khí quấn thân, không được bao lâu sẽ gặp chuyện không may, nàng đương nhiên lo lắng , nhưng mà mỗi lần hỏi đến, Doạn Phỉ luôn trả lời qua loa, đối đãi với nàng cũng càng thêm khách khí.
Vườn quá lớn, yêu tinh ngày bình thường luôn giấu đi yêu khí, rất khó phát hiện, nàng đành phải ngầm dùng tới vài đạo phù, mấy tháng trôi qua cũng không tìm ra vấn đề mấu chốt .
Nước chảy hoa trôi, gió thu lá rụng, đảo mắt đến mùa thu.
Tiếng đàn như thì thầm, giống như hướng người yêu bộc lộ nỗi lòng, cô đơn không còn sót lại chút gì, Hồng Ngưng ở ngoài cửa sửng sốt một lát, mới bước vào: "Ngươi động qua phù của ta?"
Đoạn Phỉ cúi đầu đánh đàn, không nhìn nàng: "Nghe hiểu được sao."
Hồng Ngưng không đáp: "Ngươi động qua phù của ta?"
Đoạn Phỉ vẫn là cứ thế nói: “ người có thể nghe hiểu được."
Chả trách lâu như vậy cũng không còn phát hiện ra một chút tung tích, hóa ra thật sự là hắn bảo vệ cho yêu nghiệt kia, Hồng Ngưng trong lòng như đã hiểu rõ, lập tức hỏi: "Ai?"
Tiếng đàn đột nhiên ngừng lại , Đoạn Phỉ ngẩng mặt lên nhìn nàng mỉm cười: " Theo như lời của ngươi, ta tìm được rồi."
Hồng Ngưng khiếp sợ: "Ngươi. . . . . . Chẳng lẽ là. . . . . ."
Đoạn Phỉ cười mà không nói.
Hồng Ngưng nhanh chóng bắt lấy tay của hắn bắt mạch, phát hiện hết thảy mọi thứ đều bình thường, lúc này mới tin tưởng lời hắn nói, hắn động vào phù của nàng , có thể thấy được hắn cùng yêu tinh kia kết giao đã lâu, mà yêu tinh kia quả thật cũng không có ý hại hắn.
Đoạn Phỉ nhìn tay nàng, ngữ khí mang theo ý trêu tức: "Ngươi lôi kéo ta như vậy, bảo nàng ấy sao không ghen ."
Nữ nhân rất kì lạ , khi vật gì đó chân chính thuộc về mình thì không biết trân trọng , ngược lại sau khi nó thật sự là của người khác, trong lòng lại cảm thấy không thoải mái .
Hồng Ngưng buông hắn ra, nở nụ cười tự giễu: "Ngươi thật đúng là không tiếc dụng tâm, cứ như vậy tin tưởng nàng sẽ không hại ngươi."
Đoạn Phỉ nói: “Tức giận? Không cần ngươi lo lắng như vậy đâu ."
Hồng Ngưng nói: “Con đường mỗi người một khác , các ngươi. . . . . ."
Chần chờ hồi lâu, nàng gian nan nói hết câu: “Các ngươi không có khả năng ."
Đoạn Phỉ nói: “Lại bị trời phạt?"
Hồng Ngưng gật đầu: "Ngươi không sợ?"
Đoạn Phỉ đứng dậy thu cầm: "Vừa vặn ta sống cũng mệt mỏi, nếu đã tìm lại được, thì sợ gì."
Hồng Ngưng không nhịn được mà nhắc nhở hắn: "Nhưng như vậy sau này nàng cũng sẽ bị ngươi liên lụy, cũng không được làm tiên cũng không được làm người , thậm chí sẽ hôi phi yên diệt (tan thành tro bụi ), nàng là yêu quái, hẳn là hiểu được lợi hại trong đó. . . . . ."
Đoạn Phỉ cắt lời nàng: "Nếu thực sự bị trời phạt, ta sẽ một mình gánh chịu, tuyệt đối không liên lụy đến nàng."Biết khuyên cũng không được, Hồng Ngưng không nói gì nữa.
Người và yêu mến nhau chưa bao giờ có kết cục tốt đẹp , giống như Hồ Nguyệt cùng Thích Tam công tử, Thích Tam công tử thay nàng chặn thiên hình, cuối cùng Hồ Hguyệt vẫn là khó khăn tình kiếp, nhiều năm tu hành chỉ đổi lại một đời tình duyên ở trần gian. Con phảibảo vệ tam