Insane
Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng

Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326244

Bình chọn: 9.00/10/624 lượt.

vài ngày, đặc biệt lại đây nhìn xem."

Hắn cười cười, nhìn ngoài cửa sổ: "Thời điểm không còn sớm."

Lục Dao tự tay bưng tới một chậu nước: "Ta không quấy nhiễu ngươi, sau đó bước đi, người rửa tay trước đi."

Hắn nhíu mày: "Sao ngươi lại làm việc này, các nàng đâu?"

Lục Dao đem chậu nước để tới trên bàn: "Ngươi đừng trách các nàng, hoa triêu hội bề bộn nhiều việc , ta thấy các nàng cũng mệt mỏi rồi , nên kêu các nàng đi nghỉ ngơi, mà chỉ còn ta là rãnh rỗi, chỉ là bưng một chậu nước thôi sao ."

Hắn không hề nói cái gì, đứng dậy.

Lục Dao chủ động thay hắn vén ống tay áo lên , thấy miệng vết thương kia đã thành sẹo, từng vết giao nhau lại một chỗ, hơi có vẻ dữ tợn, lại mang huyết sắc, không khỏi ửng đỏ đôi mắt: "Ngươi cảm thấy như thế nào?"

Hắn mặt không đổi sắc rửa tay , rồi lấy khăn lau: “Tốt hơn nhiều rồi ."

Thiên hình chỉ đả thương đến xương cốt , nhưng lại dễ dàng tốt lên như vậy, nếu thần tiên tầm thường phạm vào sai lầm lớn như vậy chưa chắc nhận được ba đạo thiên hình. Nhưng nhận tám mươi mốt đạo thiên hình mà nói hắn đã phải lấy toàn bộ thông thiên, pháp lực cùng hai mươi vạn năm tu hành mới có thể chống đỡ được .

Lục Dao thấp giọng: "Sớm biết rằng ngươi sẽ làm việc đó, lúc trước sẽ không nên nói cho ngươi, phụ vương cũng nói ta một chút. . . . . ."

Hắn đánh gãy nàng: "Hồ nguyệt có thể thuận lợi tước tịch, cũng là nàng đã trúng vào đích đã định , nếu không cho dù ta nhúng tay vào cũng chưa chắc có thể thành."

Nói xong, hắn lại xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ: "Không còn sớm ."

Lục Dao mặt giãn ra: "Ngươi không có việc gì là tốt rồi, ta đây đi về trước ."

Hắn gật đầu: "Ta gọi người đưa ngươi về ."

Thấy hắn xoay người bước ra ngoài cửa, Lục Dao ánh mắt chớp động, bỗng nhiên bước nhanh theo đuổi kịp, từ sau lưng ôm lấy hắn.

Hắn dừng lại: "Ngươi. . . . . ."

"Nếu Hồ Nguyệt không phải biểu muội cảu ta, ngươi có thể giúp nàng hay không?"

Thanh âm nhẹ nhàng ,cánh tay xinh đẹp vòng ở bên hông, mười ngón tay thon nhỏ mà dài rung động , thanh âm ôn nhu cũng không giống như thường ngày , phá lệ khinh nhuyễn (mềm mại, khe khẽ), nghe vào lại thêm phần mềm yếu rung động, hắn không khỏi xoay người nhìn nàng.

Ánh mắt quyến rũ thâm thúy như cạm bẫy, tràn ngập lực hồn xiêu phách lạc.

Rượu ngự ban, một ly đã còn hơn mấy chục chén rượu bách hoa tiên nhưỡng, ngay cả tu hành định lực thâm sâu , chỉ cần say, cũng chưa chắc có thể chống cự mị thuật sẵn có của nàng.

Mắt phượng vốn đã không thế nào trong suốt, giờ phút này càng phát ra sương mù.

Thời tiết càng ngày càng ấm áp, trong vườn cũng càng ngày càng náo nhiệt, Đoạn Phỉ lại khôi phục cuộc sống phóng đãng như trước kia, mỗi ngày đều ở cùng những mỹ nhân khác nhau, hết dạo chơi công viên lại ngắm hoa, uống rượu, cười xem mỹ nhân múa hát , lúc say thì nằm lên đầu gối mỹ nhân nghỉ ngơi , cười đùa nói chuyện .

Nhóm nha hoàn trong phủ đối với chuyện này sớm đã không chút nào kì lạ , ở trong mắt bọn họ, cũng không cảm thấy lần này cũng không khác lần trước là mấy, bởi vì bọn họ vốn không tin một công tử phong lưu có tiếng lại có thể coi trọng một nữ nhân cả đời.

Ba tháng cảnh sắc thời tiết tươi đẹp, trà hạnh như lửa, hoa đào như hà .

Gió thổi qua, cánh hoa rơi đều, Đoạn Phỉ toàn thân mặc bạch y ngồi ngay ngắn trước cổ cầm, hai nữ tử trang điểm kiều diễm dựa vào hai bên trái phải hắn, lúm đồng tiền so với hoa kia còn kiều diễm hơn.

Tiếng đàn lại không bình thản như vậy, tựa như con người của hắn, phóng khoáng bay bổng, mang theo chút kiêu ngạo, tự phụ, lộ ra điểm phong đãng , còn có một chút cô đơn khó mà lý giải.

Hồng Ngưng nhìn về phía xa xa, nói không rõ là mất mát hay là áy náy. Có lẽ theo như lời Cẩm Tú, hai người kiếp trước sớm đã nhận biết nhau , hơn nữa quan hệ rất thân thiết , cho nên mới có loại cảm giác quen thuộc kì lạ như thế này, nàng không có lí do tin tưởng hắn, không chỉ có tin tưởng, càng hiểu rõ, nàng biết hắn đang tìm cái gì, lại vẫn không thể cho.

Hắn muốn tìm, bất quá chỉ là người chân chính hiểu rõ hắn mà thôi.

Tiếng đàn chấm dứt, hai vị mỹ nhân vỗ tay khen ngợi.

Hồng Ngưng trấn định đi vào: “Đoàn công tử."

Đoạn Phỉ ôm lấy mỹ nhân nhìn nàng: "Khúc nhạc này đàn như thế nào?"

Hắn sớm đã phát hiện? Hồng Ngưng rũ mắt xuống: "Hồng Ngưng ngu dốt, cầm kỳ thư họa lại hoàn toàn không biết gì cả, sao nghe hiểu được , nhưng khúc nhạc này xuất phát từ Đoàn công tử, thì nhất định là cao minh."

Đoạn Phỉ không hề hỏi nhiều. Hồng Ngưng nhẹ nhàng hít vào một hơi, làm lễ: "Lừa gạt Đoàn công tử cứu giúp thu lưu (thu nhận và giúp đỡ), ở quý phủ quấy rầy nhiều ngày, ta nay cũng nên đi, nghe nói Đoàn công tử sáng sớm ngày mai muốn lên đường đến Chương Châu bàn chuyện làm ăn , cho nên đặc biệt đến nói lời từ biệt."

"Phải đi"

Đoạn Phỉ lập lại một lần, khẽ cười , không thèm để ý "Vậy đi thôi, bất cứ lúc nào cũng có thể đi."

Nói xong mỉm cười cùng mỹ nhân bên người uống rượu.

Hồng Ngưng mấy phen muốn nói lại thôi, cuối cùng là không nhịn được thấp giọng nói: "Trên đời không chỉ một mình Hồng Ngưng, Đoàn công tửnếu thật có lòng tìm kiếm,cuối cùng