Polly po-cket
Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng

Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329312

Bình chọn: 7.5.00/10/931 lượt.

n sớm.”

Hồng Ngưng không nói.

Đoàn Phỉ nói: “Ta nên trở về phòng ngủ nhỉ?”

Hồng Ngưng trầm mặc một lát, nhịn không được khóe môi khẽ cong lên: “Đây là phủ của Đoàn công tử, tất cả mọi thứ kể cả ta đều là của Đoàn công tử, người muốn đi thì đi, muốn ở lại thì ở lại, cần gì phải hỏi ta.”

Đoàn Phỉ nhìn nàng một lát: “Bởi vì luyến tiếc.”

Hồng Ngưng hơi lộ vẻ dò hỏi.

“Luyến tiếc, chính là luyến tiếc,” Đoàn Phỉ cười, “Hiếm khi gặp được một tiểu mỹ nhân đặc biệt, ta thích nàng chủ động một chút, có lẽ ngày nào đó nàng sẽ tự mình tới tìm ta.”

Dừng một chút, hắn ý vị sâu xa: “Nàng sẽ đem trái tim nàng trao cho ta.”

Hồng Ngưng sững sờ.

“Nàng thật sự muốn tìm một nơi để về? Ta thấy, cho dù tìm được rồi nàng cũng chưa chắc đã yên tâm,” hắn đứng lên đi ra ngoài cửa, ống tay áo lay động, “Nàng chỉ là mệt mỏi, không muốn đi tiếp, nên mới muốn tìm chỗ nghỉ một chút.”

******

Nàng vẫn còn băn khoăn, thực sự chỉ là mệt mỏi?

Duy trì một tư thế trong thời gian dài, tay có chút tê, Hồng Ngưng chậm rãi ngồi thẳng dậy, trầm mặc, có thể là bởi vì hắn nhìn thấu quá rõ ràng, một lời nói toạc ra nhược điểm của nàng, cũng có thể bởi vì bởi vì hắn rõ ràng biết rõ nhưng lại không có chút trách cứ, trong lòng thầm đau.

Một đôi tay nhẹ nhàng thay nàng kéo áo lên.

Hồng Ngưng ngước mắt nhìn lên.

Cẩm Tú nhìn nàng, trong đôi mắt phượng thần sắc phức tạp, mơ hồ lại có ý cười: “Trần gian một khi đã qua một đời thì sẽ không nhớ được kiếp trước, chuyển mười kiếp rồi, ngươi đã không nhớ ra hắn nữa.”

Hồng Ngưng trong lòng khẽ động: “Kiếp trước ta và hắn có quan hệ?”

Cẩm Tú không trả lời trực tiếp: “Cho dù có quan hệ hay không, kiếp trước đã qua, nợ tình duyên đã dứt, duyên phận hai người đã kết thúc từ lâu rồi.”

Chẳng trách có cảm giác quen thuộc mãnh liệt đến vậy, còn thường xuyên mơ về hắn, có thể kiếp trước bản thân nàng và hắn thật sự rất thân mật, nhưng hôm nay lại rơi vào tình cảnh đối mặt với nhau mà không hề nhớ đến nhau như thế này này, Hồng Ngưng cố gắng khống chế phiền muộn trong lòng:

“Nếu ngài biết kiếp trước và kiếp này khác nhau, vậy thì càng nên hiểu rằng, ta cũng không phải là tiểu yêu của kiếp trước.”

Có đôi khi người thấy rõ ràng nhất còn cố chấp hơn người khác, Cẩm Tú trầm mặc.

Hồng Ngưng thản nhiên nói: “Duyên phận trên đời vốn là sinh rồi diệt, diệt rồi lại sinh, kết thúc cũng có thể lại được bắt đầu.”

Cẩm Tú nói: “Người hắn thích không phải là ngươi.”

Hồng Ngưng nén giận, cười rộ lên: “Trung Thiên vương quá tự tin rồi, hắn sẽ không thích ta, bây giờ nói e rằng hơi sớm.”

Cẩm Tú nhìn nàng một lát: “Thấy chưa chắc đã là thật, hắn tự có duyên phận của hắn.”

“Duyên phận là do tự mình tạo ra,” Hồng Ngưng nói mà không suy nghĩ, đứng dậy muốn đi, “Hắn hiểu rõ ta, nguyện ý chờ ta, ta cũng rất nguyện ý cùng hắn tiếp tục phát triển, phàm nhân kết duyên với phàm nhân dường như không hề trái với ý trời.”

Cẩm Tú giữ chặt tay nàng: “Không nên tùy hứng.”

Nhận thấy được tức giận của hắn, Hồng Ngưng mỉm cười: “Trung Thiên vương nghĩ ta đang giận dỗi với ngài sao? Vậy thì sai rồi, ta thực sự có chút thích hắn…”

Bỗng nhiên dừng lại, hít một ngụm lãnh khí, khiếp sợ.

Tức giận từ từ giảm xuống, Cẩm Tú nhìn vết thương: “Không sao.”

Hậu duệ của thần tộc chính tông, có huyết thống cao quý, pháp lực xoay chuyển càn khôn cùng với địa vị hết sức quan trọng, chỉ cần nàng nguyện ý, hắn có thể cho nàng tất cả những gì người khác mong ước, nhưng chỉ có mong muốn của nàng là không thể đáp ứng.

Hắn cho rằng nàng đang lo lắng? Hồng Ngưng cảm thấy buồn cười, khôi phục bình tĩnh: “Không ngờ thần tiên cũng sẽ bị thương.”

Cẩm Tú buông nàng ra, chậm rãi rút tay về: “Thiên giới cũng có chính thần tà tiên (đại khái là tiên thiện tiên ác), ngày đêm trấn giữ Trung Thiên, bị thương lại càng không tránh được.”

Hồng Ngưng hiểu rõ: “Trung Thiên vương bảo vệ Thiên đình quả nhiên rất tận tâm.”

Ý châm chọc trong lời nói rất rõ ràng, Cẩm Tú cũng không để ý đến: “Đây là cơ hội duy nhất của ngươi, ngươi không muốn gặp lại sư phụ ngươi?”

“Muốn gặp, nhưng nghĩ ngày nào cũng gặp thần tiên các người, liền không muốn nữa,” Hồng Ngưng nhìn, “Ta tình nguyện làm con người, ngài không phải nói có thể đưa ta trở lại sao, bây giờ nên đưa ta đi thôi.”

Trở lại, có nghĩa là nàng sẽ hoàn toàn quên đi tất cả ở nơi đây, từ nay về sau không còn liên quan đến kiếp trước, nàng quả thật có thể không chút chần chờ nói ra lời này.

Cẩm Tú trầm mặc trong chốc lát, nói: “Để qua thêm một thời gian nữa.”

Hồng Ngưng khẽ cười: “Còn muốn khuyên ta tu tiên, chưa từ bỏ ý định sao?”

Đối diện với đôi mắt tràn ngập trào phúng (châm biếm) kia, Cẩm Tú không hề ngạc nhiên: “Bây giờ không thể đưa ngươi trở lại, gần đây ta không rảnh, sau này sẽ quay lại thăm ngươi.” Rồi xoay người biến mất.

Cho dù đáp ứng thì bây giờ cũng không có khả năng này, mới vừa chịu thiên hình, nếu gắng gượng làm phép giúp nàng vượt luân hồi, sợ rằng sẽ rất nguy hiểm, huống chi vẫn còn có một cơ hội sau cùng.

Hai tháng đầu xuân, trong hoa viên đâu đâu cùng thấy một màu áo xanh tươi mới, áo trắng như tu