Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng

Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329892

Bình chọn: 9.00/10/989 lượt.

nàng cũng không biết đó là cảm giác đau khắc cốt như thế nào, lần đó hắn suốt ba tháng không thể nằm xuống nghỉ ngơi, hàng đêm ở trong đình tĩnh tọa, ban ngày cứ theo lẽ thường mà xử lý công việc, vân đạm phong khinh dấu diếm không có nửa điểm sơ hở, ngoại nhân không biết nội tình, Hoa Triêu cung cao thấp đều ở kỳ quái vì sao đột nhiên hội thiếu một tiểu yêu, đến nay còn có người nghĩ đến hoa yêu đã bị đưa đi.

Trừ bỏ thiên hình, còn có cái gì có thể gây tổn thương cho đến hắn như vậy ? Đồn đãi là thật ! Hắn lại bị thiên hình! Nhưng lần này là vì ai, bởi vì thiên nữ?

Mai tiên dời tầm mắt, thấp giọng: "Tấn chức (thăng chức ) sắp tới, thần tôn đại nhân nên bảo trọng." Cúi đầu lui ra.

Lúc trước ở Trọng Châu, thì Trọng Châu đang là thành thị phồn hoa nhất đương triều, không ngờ thành Cam châu cũng không kém tí nào, không chỉ phong cảnh đặc biệt, cách ăn mặc lẫn khẩu âm cũng rất đặc sắc, khác biệt rất lớn so với các nơi khác, Hồng Ngưng thân là người bên ngoài, chẳng những không cảm thấy xa lạ, trái lại còn có chút thiện cảm.

Đi trên đường, thấy gần đó có cảnh tượng náo nhiệt, cảm giác không chân thật như là đang trong mộng lại nổi lên. Nhớ lại bản thân vừa rồi còn đi dạo phố ở Trọng Châu với Dương Chẩn, bây giờ trong chớp mắt lại ở Cam Châu, người bên cạnh cũng biến thành công tử phong lưu của Cam Châu, biến hóa thật sự rất nhanh, gặp nhau trong mưa, được cứu, sinh bệnh, đáp ứng Đoàn Phỉ,… Tất cả thật là chợt như mộng.

“Tiểu mỹ nhân đang suy nghĩ gì vậy?”

Đoàn Phỉ ôm lấy eo nàng, nhận xét: “Tuy rằng xinh đẹp, nhưng sắc mặt lại quá nhợt nhạt.”

Nói xong cũng không để ý đến ánh mắt người ngoài, ôm lấy nàng đi vào cửa hàng: “Đi mua chút son phấn, phấn bột nước ở đây rất nổi tiếng.”

Hồng Ngưng không cự tuyệt, theo hắn vào trong.

Cam Châu ai mà chẳng biết vị kim chủ này? Hai người mới vừa vào cửa, ông chủ liền vẻ mặt tươi cười, lập tức phân phó tiểu nhị đem hàng mới nhất tốt nhất bày ra để hai người chọn lựa, còn mình thì tự tay bưng loại trà tốt nhất lên.

Chừng mười hộp phấn xếp thành một hàng.

Đoàn Phỉ ngồi xuống cái ghế gần đó, cười nhìn nàng: “Tiểu mỹ nhân thích loại nào liền lấy loại đó.”

Hồng Ngưng bản tính không để ý chuyện này, nhìn hai mắt: “Tùy thôi.”

Lúc này ngay cả ông chủ cũng ngạc nhiên, những loại son phấn này không phải nữ nhân tầm thường nào cũng được dùng, bình thường không biết hắn dẫn theo bao nhiêu mỹ nhân đến đây, nếu không phải mừng rỡ như điên mà đồng ý thì cũng là lựa ba chọn bốn cố ý làm nũng, chưa từng nhận được đáp án như thế này, nhất thời cũng không có chủ ý, thầm nghĩ đã kêu ngươi chọn mà ngươi còn giả vờ rụt rè, liền dò hỏi Đoàn Phỉ: “Đoàn công tử xem…”

Đoàn Phỉ không để ý lắm: “Đều mua về hết đi.”

Lời còn chưa dứt, Hồng Ngưng liền tiện tay lấy một hộp: “Vậy lấy hộp này.”

Ý cười trên mặt ông chủ liền cứng ngắc, họ Đoàn này chưa lấy vợ, chỉ là một nữ nhân bên ngoài, còn không nhân cơ hội này kiếm chút đồ tốt, muốn thay hắn tiết kiệm sao, cơ hội tốt như vậy mà lỡ đi thật uổng phí, thấy ngu chưa!

Chợt xoay chuyển ý nghĩ, hắn dường như đã hiểu ra gì đó, lộ vẻ tỉnh ngộ, âm thầm bội phục, thật đúng là so với cô nương khác cao minh hơn nhiều, hiểu được thế nào là buông dây dài câu cá lớn.

Đoàn Phỉ quả nhiên chìu nàng: “Tiểu mỹ nhân thích hộp đó thì lấy hộp đó.”

Mắt thấy hạ nhân lấy hộp phấn đem đi tính tiền, Hồng Ngưng cũng biết hành động vừa rồi không hợp thân phận, âm thầm hối hận, thuận miệng giải thích: “Ta không thích dùng son phấn, mua nhiều như vậy cũng là uổng phí thôi…”

Bỗng nhiên dừng lại, cười khổ, quả nhiên là tiết kiệm thành thói quen rồi, giả bộ cũng giả bộ không giống.

Đoàn Phỉ cười phụ họa: “Tiểu mỹ nhân nói đúng.”

Nhìn không ra hắn rốt cục nghĩ cái gì, Hồng Ngưng đơn giản ngậm miệng không nói thêm gì nữa, theo hắn đi ra cửa, lần lượt đi mua đồ trang sức và vải vóc, đương nhiên nàng đã để ý rất nhiều, dốc sức chứng tỏ rất có mắt chọn đồ, lựa chọn hoàn toàn không do dự, đi một vòng, bốn gã tùy tùng trong tay đều ôm đầy hộp to có nhỏ có cùng với vải vóc các loại.

Đi ngang qua ngân trang (ngân hàng) của mình, Đoàn Phỉ bỗng nhiên nhớ tới chút chuyện quan trọng, mang theo tùy tùng đi vào tìm chưởng quỹ, Hồng Ngưng đối với mấy chuyện này không có hứng thú, liền nói đi xem xiếc ảo thuật, một mình đi dạo trên đường.

Phía trước có rất nhiều người, chen vào nhìn thì thấy là một thư sinh nghèo khoảng ba mươi tuổi đang bán kiếm.

“Đây không phải là kiếm bình thường, mà chính là chuôi kiếm cổ ngàn năm, đuổi quỷ trừ ma, an nhà trấn phủ, là vật tổ tiên làm quan truyền lại,” Dựa theo trình tự, thư sinh trước tiên đem kiếm nói khoác một phen, sau đó làm ra vẻ sầu khổ, “Đáng tiếc hôm nay gia cảnh suy tàn, việc cơm áo không thu xếp được, đành phải đem nó đi tìm chủ tốt, ai ra giá cao, ta liền đem bảo kiếm gia truyền bán cho người đó.”

Kiếm để ngang mặt đất, mơ hồ hiện ra ánh xanh, vô cùng đặc biệt, vỏ kiếm làm bằng gỗ, có chút cũ nát, nhìn qua thực sự không lọt vào mắt, bởi vậy tất cả mọi người nửa tin nửa ngờ, bàn bạc nhao nhao nhưng không có ai mở miệng hỏi giá.

Hồn