
cửa đổ.
Chung Lăng chưa kịp nói gì, Hạ Dương đã ra mở cửa.
Chung Khải tưng tửng đi vào: “Giai Viện nói cậu ốm, bảo tôi đến ngó
xem sao”. Đột nhiên cậu chàng sững lại, miệng há hốc có thể đút lọt cả
quả trứng gà: “Chị, sao chị lại ở đây?”
Nét mặt Chung Lăng vô cảm, nói với giọng rất dửng dưng: “Cấp trên
xuống thăm cấp dưới ốm có gì là lạ đâu”. Rồi cô khua tay như chưa từng
có chuyện gì xảy ra: “Thôi về đây, ngày mai nhớ đi làm đúng giờ”.
Hạ Dương chỉ cười.
Đóng cửa lại, Chung Lăng chưa kịp thở phào thì đã nghe thấy Chung
Khải sửng sốt hỏi: “Ấy, Hạ Dương, sao gáy cậu chỗ tím chỗ xanh vậy, bà
chị yêu quý của ta bạo hành tình dục với ngươi hả?”
Chung Lăng thực sự không còn mặt mũi nào, chỉ muốn tìm ngay một tảng đậu phụ đâm đầu chết quách cho rồi.
Hai người yêu nhau không cần sự khởi đầu ầm ĩ, không cần sự lãng mạn
kinh thiên động địa, chỉ cần được ở bên nhau đã là thỏa mãn lắm rồi.
Chung Lăng bắt đầu nhớ đến Hạ Dương những lúc rảnh rỗi. Mỗi lần nhớ
đến anh, cô lại tủm tỉm cười, cảm giác ngọt ngào đó trào dâng trong
lòng, không thể giấu nổi.
Tư Mẫn cũng nói: “Chung Lăng, nhìn nhà ngươi hạnh phúc như một cô
nàng đang sống trong tình yêu”. Chung Lăng không thừa nhận cũng không
phủ nhận, chỉ đưa tay lên má tự hỏi: “Có thật là rõ mồn một như vậy
không nhỉ?”
Những lúc họp hành, hai người không hẹn mà luôn ngồi đối diện với
nhau. Chỉ một ánh mắt, một nụ cười đã có thể thay cho ngàn lời muốn nói.
Buổi trưa hẹn nhau ở một quán ăn nhỏ cách công ty bốn, năm con đường để tận hưởng giây phút dành riêng cho nhau.
Những lúc có thời gian rỗi, nhắn tin, gọi điện thoại hoặc lên MSN
chat với nhau vài câu, hoặc lợi dụng việc công thành việc riêng, gọi đối phương sang phòng làm việc của mình, kể cả không nói gì, được nhìn nhau một lát cũng là tốt rồi.
Bản thân Chung Lăng không thể ngờ rằng mình lại rơi vào chuyện tình
công sở trước bao con mắt của đồng nghiệp. Mặc dù công ty không có quy
định giấy trắng mực đen không cho phép nhân viên yêu nhau, nhưng cũng đã có một trường hợp, một trong hai người bị khuyên là nên xin chuyển công tác.
Trước vấn đề này Hạ Dương cũng không để tâm, anh nói với giọng rất
bất cần rằng, nếu một người buộc phải chuyển thì anh sẽ đi, đi đâu chẳng tìm được cơ hội phát triển, dù gì cũng tốt hơn là cứ lén lén lút lút
thế này. Nhưng Chung Lăng lại kiên quyết phản đối, một là cô không muốn
công khai mối quan hệ của họ sớm như vậy, hai là công việc của hai người bận như vậy, giả dụ mỗi người một nơi thì e rằng cả tuần chẳng được gặp nhau một lần.
Chung Lăng đã nói như vậy thì Hạ Dương đành chiều theo ý cô, những
ngày tháng sống trong nỗi thấp thỏm và hồi hộp vẫn phải tiếp tục kéo
dài.
Trong một thời gian khá dài, Đường Tranh không có động tĩnh gì. Chung Lăng chỉ nhận được một tin nhắn của anh ta: Nếu chịu bỏ cuộc ở đây thì
đó không phải là anh. Mặc dù là số điện thoại lạ, nhưng Chung Lăng biết
chắc chắn là tin nhắn của Đường Tranh.
Ngoài tin nhắn đó ra, Đường Tranh như người bốc hơi khỏi trần gian, tạm thời biến mất trước tầm nhìn của Chung Lăng.
Chung Lăng đã quen với việc hằng ngày sau khi hết giờ làm việc, đi
một vòng xa đến đằng sau siêu thị đợi Hạ Dương, sau đó lén lút lên ô tô
như làm việc gì mờ ám, rồi đến một siêu thị nằm khá sâu để mua đồ ăn,
sau đó về nhà Hạ Dương, anh phụ trách nấu nướng, cô đảm nhận phụ bếp. Ăn cơm, nghe nhạc, xem DVD, những lúc vui vẻ lại xuống sân đi dạo, đi xem
phim hoặc ra quán cà phê ngồi một lúc, cuối cùng Hạ Dương đưa cô về nhà.
Thế nên mới nói thói quen là một sự tồn tại đáng sợ, đến nỗi khi Hạ
Dương bị cử đi công tác ở Tây An, Chung Lăng tự nhiên mất phương hướng.
Nói thực là trong lòng cô rất không muốn để Hạ Dương phải đi xa,
nhưng nhân viên kỹ thuật ở chi nhánh Tây An không thể phát hiện ra sự cố của mấy cỗ máy đó, Hạ Dương đành phải đích thân ra trận.
Chung Lăng lề mề hồi lâu ở văn phòng mới về nhà, vừa bước vào cổng
khu nhà liền bị Diêu Thiên Thiên đang tung tăng chân sáo túm ngay lại:
“Chị Chung Lăng ăn cơm chưa?”
“Chị chưa.” Chung Lăng đáp.
Diêu Thiên Thiên liền vỗ ngực: “Đi theo em, em mời chị ăn cơm”.
Chung Lăng chưa kịp đứng vững thì đã bị kéo đi, vừa đi cô vừa ngó
xung quanh: “Anh chàng Thẩm Hạo của em đâu, sao không đi cùng em?”
“Đi công tác rồi.” Diêu Thiên Thiên nói với vẻ rất tội nghiệp. “Mau lên chị, em sắp chết đói rồi.”
Hóa ra đồng bệnh tương liên, Chung Lăng đành cười.
Diêu Thiên Thiên giơ tay vẫy một chiếc taxi, Chung Lăng cười hỏi: “Em đói quá hoa mắt à, sao không tìm một nhà hàng nào gần gần ăn luôn cho
tiện?”
“Tại Thẩm Hạo nhà em chiều quá nên em sinh hư, đồ ăn bình thường em
không ăn được.” Mặc dù miệng thì trách móc, nhưng trong lòng Diêu Thiên
Thiên lại vui hơn bao giờ hết.
Chung Lăng liếc cô bé một cái: “Cứ nũng nịu đi tiểu thư”.
Diêu Thiên Thiên không hề tỏ ra ngại ngùng: “Em đang đợi ngày phản công đây”.
Mặt Chung Lăng đỏ ửng, rốt cuộc là mặt cô không dày bằng mặt Diêu Thiên Thiên.
Nơi Diêu Thiên Thiên đưa Chung Lăng đến, càng nhìn càng thấy quen.
Mãi cho đến khi chủ quán cư