XtGem Forum catalog
Mùa Hạ Chung Tình

Mùa Hạ Chung Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324173

Bình chọn: 8.5.00/10/417 lượt.

miệng còn hát ngân nga.

Nắng vàng hắt sáng nửa khuôn mặt cô, tạo thành một hình vòng cung dịu nhẹ, cái miệng xinh xắn nở nụ cười ấm áp, tựa như một bà nội trợ trẻ,

yên tĩnh, nhẹ nhàng.

Dường như phát hiện ra ánh mắt của Hạ Dương, Chung Lăng ngẩng đầu

lên, liền chạm phải ánh mắt dịu dàng như nước của anh, cô thẹn thùng mặt đỏ bừng.

Nụ cười hiện rõ trên môi Hạ Dương, rồi anh không hề nể nang mà nói: “Em đến làm giúp việc theo giờ cho anh hả”.

Chung Lăng nở một nụ cười bất lực: “Đằng nào thì cũng đã làm trợ lý

cho anh rồi, giúp việc theo giờ thì có sao”. Sau đó cô lại chỉ vào mấy

bát mì ăn liền: “Ăn món này không có lợi cho bệnh tình của anh đâu”.

“Thế thì ăn gì?” Tài năng giả nai của Hạ Dương luôn là số một.

“Ăn cháo gà tốt hơn.”

Hạ Dương liền giở trò lưu manh: “Thế em nấu cho anh ăn đi”.

Chung Lăng đã lĩnh giáo đủ cái gọi là tự chuốc lấy oan nghiệt, chạy đằng giời cũng không thoát.

“Trong tủ lạnh có nguyên liệu đấy, đành phải trông cậy hết vào em, anh đi ngủ đây, có cháo sẽ dậy ăn.” Hạ Dương cười hềnh hệch.

Được đà lấn tới hả, Chung Lăng liền xòe tay ra, thật thà nói: “Em không biết nấu”.

“Không biết nấu thì đi mua, không bị bỏ đói là được.”

Chung Lăng hỏi: “Quanh đây có tiệm cháo nào không?”

Hạ Dương thực sự đầu hàng trước cô nàng: “Thôi để anh nấu vậy”.

“Nhưng anh đang ốm mà.” Chung Lăng liếc Hạ Dương một cái.

Hạ Dương liền đáp ngay: “Nhìn thấy em hết cả ốm rồi”.

Mặc dù là câu nói đùa, nhưng Chung Lăng cảm thấy trong lòng dậy sóng, đợi anh chàng nói tiếp nhưng Hạ Dương lại không nói thêm gì nữa.

Chung Lăng không còn xa lạ với trình độ nấu ăn điệu nghệ của Hạ

Dương, chẳng mấy chốc, một xoong cháo gà nhỏ thơm phưng phức đã ra lò.

Chung Lăng múc một bát bê ra phòng khách: “Cẩn thận không nóng đấy”.

Hạ Dương ăn rất ngon lành, cơn thèm trong bụng Chung Lăng trỗi dậy,

nhưng ăn tranh của người ốm e rằng không ổn lắm, cô bèn cố gắng nuốt

nước bọt.

Hạ Dương biết rõ bụng dạ cô nhưng không chịu mở lời, ăn xong lại vui vẻ đưa bát cho cô: “Múc hộ anh bát nữa”.

Nể tình anh ta đang ốm, cô đành nhịn vậy.

“Haiz, ăn no quá!” Cuối cùng lương tâm cắn rứt, Hạ Dương liền vờ vô tình hỏi: “Em cũng chưa ăn tối đúng không, nếu không ngại…”

“Không ngại.” Không đợi anh nói hết, Chung Lăng đã lao thẳng vào bếp.

Hạ Dương cười rất khoái chí.

Chung Lăng rửa xong bát đũa đi ra, hỏi Hạ Dương: “Anh uống thuốc chưa?”

Hạ Dương hất hàm về phía tràng kỷ, Chung Lăng liền cầm lên xem, một

hộp thuốc cảm Kangtaike và một hộp Paracetamol đều đã hết hạn sử dụng.

“Không còn thuốc gì khác à?”

Hạ Dương lắc đầu: “Lười đi mua”.

Chung Lăng nghĩ ngợi một lát rồi mở túi xách ra, lấy ra một miếng cạo gió bằng sừng trâu: “Cạo gió đi, đảm bảo hết ốm ngay lập tức”.

Hạ Dương giật mình: “Em mang theo cả cái đồ này hả?”

“Chứ sao, cái này tốt hơn uống thuốc nhiều.”

Hạ Dương sống chết không chịu: “Không cạo đâu”.

“Anh tưởng em lòe anh à, trò này hoàn toàn có căn cứ đấy. Những mẹo người xưa để lại hay lắm”.

Hạ Dương cười giả lả: “Thế ai cạo cho anh? Tay anh đâu có dài”.

Lúc này Chung Lăng mới ý thức được đến vấn đề, mặt đỏ bừng.

“Trừ phi em giúp anh.” Hạ Dương nheo mắt, giọng như có ma lực.

Cổ họng Chung Lăng khô khốc, không phát ra âm thanh nào.

“Em tự đề nghị, hay là em sợ hả?” Chiêu kích tướng quả là hữu dụng.

Chung Lăng liền ưỡn thẳng lưng: “Cạo thì cạo, sợ gì”.

Hạ Dương cười càng phấn khởi hơn.

“Cởi áo ra.” Mặt Chung Lăng nóng như quả bom sắp nổ, cô quay mặt đi, tim đập thình thịch.

Đang là tháng Sáu, Hạ Dương mặc một chiếc áo thể thao mỏng ở nhà, anh cởi ngay ra.

Chung Lăng quay mặt lại thì thấy anh để trần, cơ bắp rắn chắc, cân

đối, không hề giống với hình ảnh dong dỏng gầy gầy ngày thường.

Nhiệt độ trong phòng tự nhiên như tăng thêm mấy độ, vẻ luống cuống

hiện rõ trên khuôn mặt Chung Lăng. Ánh mắt cô dừng lại trước phần ngực

để trần nhẵn mịn của anh, đầu óc quay cuồng loạn xạ.

“Chẳng bao giờ nghe thấy người ta cạo gió bằng cách đứng nhìn cả.” Hạ Dương bật cười nói.

Chung Lăng xấu hổ đáp: “Anh quay lưng ra đây!”

Hạ Dương ngoan ngoãn làm theo.

Chung Lăng mặt nóng như chảo lửa, tay cầm miếng cạo gió mà luống cuống không biết phải bắt đầu từ đâu.

Khi bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn của cô đặt lên bờ vai Hạ Dương, người anh run lên.

Bàn tay cảm nhận được sự săn chắc của cơ bắp anh, tự nhiên Chung Lăng thấy bất bình, gã này da còn đẹp hơn cả cô, làm sao cô chịu nổi.

Dĩ nhiên là Hạ Dương không hiểu những suy nghĩ trong lòng Chung Lăng, thực ra anh cũng căng thẳng không kém gì cô, mấy giọt mồ hôi trên trán

rỏ xuống.

“Đau không?” Chung Lăng hỏi nhỏ.

Động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, không đau mà thấy hơi tê tê, Hạ

Dương vui như mở cờ trong bụng, nhưng lại muốn lưu giữ cảm giác ngọt

ngào, giày vò này.

“Xong rồi.” Một lát sau, Chung Lăng thở phào.

Hạ Dương liền quay phắt lại, nửa trên cơ thể lọt hẳn vào mắt cô.

“Anh… không mặc áo vào luôn đi.” Chung Lăng luống cuống, hai má đỏ bừng.

Mặc dù để trần nhưng khí chất của Hạ Dương vẫn rất nho nhã, cuốn hút. “Ừ”, anh đáp rồi từ từ mặc áo vào, đôi mắt đen sáng n