XtGem Forum catalog
Mùa Đông Dài

Mùa Đông Dài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324202

Bình chọn: 8.00/10/420 lượt.

đối tượng, thật vất vả mới có một người, cũng bởi vì thường không thời gian, và vấn đề khoảng cách, các chiến sĩ coi việc này là "Bắn tên trộm". Thường thường khi có một người lính "Trúng tên", một đám binh lính sẽ thay anh bất bình.

Mấy người đang nói thì Trình Miễn đi vào, đúng lúc nghe được diểm mấu chốt nhất. Cũng không phê bình bọn họ, chỉ hỏi cụ thể người lái xe trông như thế nào, rồi không nói gì nữa.

"Mặc dù không nói gì, nhưng buổi chiều liền mang theo liên đội đội mưa đến sân tập bắn huấn luyện, sau đó thì một mình chạy 2000m trong mưa. Lại nói cũng thật là kì lạ, một khi tâm trạng Trình Miễn không tốt liền tự làm khổ mình."

Hà Tiêu không thể cười nổi, cảm thấy cổ họng khô lại, mất bao nhiêu sức lực, mới thốt ra một câu nói: "Người nọ là mẹ tôi giới thiệu cho tôi, buổi trưa ngày đó tôi ——"

Nói được một nửa, cô mới phát giác bây giờ giải thích đã không còn chút ý nghĩa nào nữa rồi. Trình Miễn cũng không nói một chữ, đó chính là lựa chọn tin tưởng cô, chỉ là cô không biết, anh làm thế nào để thuyết phục bản thân.

Tựa như bảy năm qua , cô không biết anh làm thế nào để chờ đợi kiên trì như vậy.

Đột nhiên Hà Tiêu cảm thấy rất khổ sở, cô xoay người, vội vã đi về phía Đồ Hiểu, trước khi đi còn ném cho Từ Nghi một câu nói: "Anh thật là sẽ không nói sang chuyện khác."

Từ Nghi cười nhàn nhạt.

Mười hai giờ trưa, tiệc cưới chính thức bắt đầu.

Trước đó, Thẩm Mạnh Xuyên có làm một cái VCR (Video cassette recording), thu thập từng chút một kỉ niệm hai mươi mấy năm với Đồ Hiểu rồi ghi lại, thành công làm cho bà xã và mọi người ở đây cảm động. Đồ Hiểu khóc lem hết lớp trang điểm, nên đi xuống chỉnh sửa, đồng thời đổi một bộ sườn xám đơn giản, sau đó đi cùng Thẩm Mạnh Xuyên tới từng bàn mời rượu.

Hà Tiêu và Trình Miễn liền đi theo phía sau.

Thời điểm đi mời rượu, hai cô gái bọn họ phải uống rất ít rượu, nguyên nhân rất đơn giản, rượu đều bị hai người đàn ông có sức chiến đấu chặn lại.

Trình Miễn giúp Thẩm Mạnh Xuyên cản không ít rượu, một ly lại một ly khiến Hà Tiêu sợ hết hồn hết vía. Tìm thời điểm thích hợp, cô khuyên anh: "Đừng uống nhiều như vậy."

Trình Miễn vỗ vỗ tay của cô, ý bảo cô yên tâm.

Uống đến cuối cùng, các chiến sĩ có mặt đều bị bắt đi lên, một nhóm người đứng ở trên khán đài hát vang bài hát “Đội ngũ của chúng ta hướng mặt trời”, làm mọi người đang ngồi bị chọc cười.

Hà Tiêu và Trình Miễn đứng ở phía sau, vẫn có người tới mời rượu anh, bởi vì ở đây không mấy ai không biết cha anh. Trình Miễn giữ mặt mũi cho sếp lớn, nên đồng ý. Hà Tiêu cảm thấy lo lắng, khi có người tới mời rượu, cô thay anh nhận lấy, ngửa đầu uống cạn không còn một giọt. Cả quá trình chỉ mười mấy giây, Trình Miễn và người kia còn chưa kịp phản ứng, ly rượu cũng cạn rồi.

Chờ người kia đi, Trình Miễn xoa xoa đầu của cô, cười ngây ngốc.

Lúc hôn lễ kết thúc, Thẩm Mạnh Xuyên và Trình Miễn đã uống rất nhiều. Hết cách rồi, trong quân đội từ trên xuống dưới, ai cũng có thể uống.

May mắn là trước đó đã đặt một gian phòng ở trong khách sạn, Đồ Hiểu vội vàng đưa chìa khóa cho Hà Tiêu một cách kín đáo, để cô đưa Trình Miễn lên lầu nghỉ ngơi. Hà Tiêu không thể làm gì khác đành khiêng anh chàng nặng 70KG gian nan đi tới thang máy, nhỏ giọng nói anh: "Thể hiện chi, uống nhiều rượu như vậy."

Trình Miễn đang hơi lim dim mắt, mặc dù anh uống không ít nhưng tửu lượng của anh cũng rất tốt, nên mặt chỉ hồng một chút. Nghe đồng chí Tiếu Tiếu oán trách, ánh mắt anh khẽ mở, liếc mắt nhìn nhìn cô, cố gắng đứng lên tránh đè ép cô.

"Em không hiểu rồi." Trình Miễn vung tay lên, nói, "Mấy chục người vây công hai người bọn anh, chính là hy sinh, đây gọi là thắng lợi!"

Hà Tiêu cắt một tiếng, sau khi vào trong phòng thì ném anh lên trên giường. Ai bảo anh da dày, nên chịu được ngã mà.

Trình Miễn tự mình nằm xuống, một lát sau cảm thấy trong phòng quá an tĩnh, liền cất giọng kêu: "Tiếu Tiếu? Đâu rồi? Mau ra đây!"

"Không cho kêu!" Hà Tiêu vội vàng đi ra từ phòng vệ sinh, cầm tấm khăn nóng lau mặt cho anh .

Hơi nóng, cảm giác rất là thoải mái.

Trình Miễn rất vừa lòng mà tỏ vẻ: "Nước, cho nước với."

Hà Tiêu véo mặt anh một cái, rồi đi tìm nước cho anh. Uống xong, Trình Miễn hoàn toàn ngừng nghỉ. Anh chỉ là đang say, cũng không phải bị ngốc, vậy là được rồi, tránh chọc vị tiểu đồng chí này tức giận, cô sẽ mặc kệ anh chạy lấy người.

"Tiếu Tiếu." Anh ngẩng đầu, mở to mắt đen láy nhìn về phía đỉnh đầu của Hà Tiêu.

Hà Tiêu vốn muốn rời đi, nghe thấy anh gọi cô, nên dừng lại: "Ngài còn có chuyện gì phân phó nhanh."

Trình Miễn cười cười, nắm tay của cô: "Không có gì, chỉ là anh muốn nói chuyện với em."

"Không muốn để ý tới anh, uống nhiều như vậy, người toàn mùi rượu." Cô thay anh tháo hai nút áo, để cho anh hít thở một chút không khí.

Trình Miễn vẫn cười, nhắm mắt lại, giống như có hơi chút mệt mỏi. Hà Tiêu ngồi ở đầu giường, cúi đầu nhìn anh, không nhúc nhích, thời gian giống như dừng lại.

Cô nhớ, lần đầu tiên cô gặp anh, anh vẫn còn học trung học cơ sở.

Lúc ấy trẻ con trong viện đi học, đều thuộc phân khu sắp xếp. Một nửa phải dựa vào bản