Old school Easter eggs.
Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở

Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324280

Bình chọn: 7.00/10/428 lượt.

a anh khiến người khác tổn thương thế nào không?”

“Nếu cô còn không đi, tôi sẽ nói những lời khó nghe hơn nữa đấy. Diệp U Đàm, tôi nói thêm lần nữa, cô làm một người không biết chừng mực, dù cô yêu

tôi đến thế nào đi chăng nữa, cô chết vì tôi thì cũng chỉ khiến tôi càng ghét cô hơn mà thôi.”

Diệp U Đàm bủn rủn chân tay, vò nát tờ giấy chi phiếu rồi ném về phía Anh

Hạo Đông, ôm mặt, nức nở khóc, quay người chạy ra khỏi phòng. Cô không

cần tiền của anh, bật khóc mà rời đi. Anh Hạo Đông cũng không đuổi theo, hất mạnh cánh cửa, biểu thị sự bực bội tột cùng.

Không đầy hai phút sau, lại vang lên tiếng gõ cửa phòng dồn dập. Anh Hạo Đông đang cầm quần áo, chuẩn bị vào phòng tắm, thầm nghĩ nhất định là Diệp U Đàm không cam chịu mà quay lại rồi, có phải cô đã nghĩ lại, đến lấy số

tiền kia không? Anh ngán ngẩm bước ra mở cửa, gắt: “Lại gì nữa đây?”

Trước cửa phòng là một người đàn ông lạ mặt, hai tay đút túi quần, ánh mắt kỳ quái nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, sau đó hắn ta trừng mắt,

lườm anh, hỏi: “Mày họ Anh?”

Anh Hạo Đông ngơ ngác, “Đúng, anh là ai?”

Người đó không trả lời, đột nhiên nhảy vào phòng, tay phải đút túi quần rút

ra một con dao, đâm một nhát vào bụng anh. Động tác của hắn ta quá

nhanh, anh không kịp nhận ra chuyện gì, chỉ cảm thấy phần bụng đột nhiên có luồng khí lạnh xộc vào, vội cúi xuống nhìn, thấy một lưỡi dao sáng

loáng cắm phập vào cơ thể mình.

Nhưng rất nhanh sau đó, anh lại trừng mắt nhìn thấy một bàn tay đeo găng đen

nhanh gọn rút con dao đó ra khỏi cơ thể anh, ngay lập tức, tia máu đỏ

phun xối xả. Lúc này, cơn đau bắt đầu lan khắp người, anh khàn tiếng hét lên: “Á…”

Ôm lấy phần bụng bị thương, anh rên rỉ, lảo đảo lùi lại, nhưng gã đàn ông

kia lại giơ dao, tiến lại gần phía anh, dường như hắn ta vẫn muốn đâm

anh thêm nhát nữa. Lúc này, Diệp U Đàm vội xông vào phòng, nhìn thấy anh máu me bê bết, cô hét lên, lao đến phía trước, tóm chặt lấy bàn tay cầm dao của gã kia, “Dừng tay, anh muốn làm gì?”

Bình thường cô là một cô gái yếu đuối, mỏng manh, hiền lành như cừu, nhưng

vào thời khắc này, nhìn cô không khác gì một con hổ vồ mồi. Cô gắng sức

đoạt lấy con dao từ tay một còn đàn ông cao lớn hơn cô, còn hung dữ cắn

một nhát lên cổ tay hắn ta.

Gã đàn ông đó đau đớn thả tay ra, cô cướp được con dao, hắn ta nổi điên,

đẩy cô một cái, cơ thể nhỏ bé của cô đập mạnh vào cửa kính, bay ra ngoài không trung như con diều đứt dây. Giây phút đó, dường như cả thế giới

đều bất động. Cảnh tượng cuối cùng đọng lại trong mắt anh chính là chiếc váy hoa của Diệp U Đàm bay trong làn gió rồi vụt biến mất.

Từ lúc gã đàn ông kia xông vào phòng đến khi Diệp U Đàm rơi xuống, chỉ vỏn vẹn có hai phút đồng hồ.

Anh Hạo Đông tỉ mỉ thuật lại sự việc xảy ra trong đêm hôm đó, anh không hề

quen biết gã đàn ông kia, không biết hắn ta là ai, cũng không biết vì

sao hắn ta lại tìm đến tận cửa, đâm anh một nhát trí mạng, còn làm liên

lụy đến Diệp U Đàm, khiến cô vì anh mà mất mạng. Anh nghẹn ngào nói:

“Đáng lẽ cô ấy không phải chết, cô ấy cũng đã bỏ đi rồi, nhưng không

hiểu sao lại quay lại. Với tình hình lúc đó, cô ấy hoàn toàn có thể quay đầu bỏ chạy, nhưng tôi không ngờ cô ấy lại bất chấp nguy hiểm, xông vào cứu tôi. Tôi…tôi có lỗi với cô ấy!”

Quảng Viễn và Lam Tố Hinh ngồi sau lưng anh, nín thở lắng nghe từng lời anh

nói, vẻ mặt ngạc nhiên đến cực độ. Hóa ra, sự việc xảy ra đêm hôm đó

hoàn toàn khác xa tưởng tượng của mọi người. Không phải Diệp U Đàm đâm

trọng thương anh, cũng không phải anh lỡ tay đẩy cô ấy ngã xuống lầu.

Đêm đó, còn có người thứ ba xuất hiện, người đó mới chính là hung thủ

thực sự gây ra thảm kịch này.

Người lấy lời khai của Anh Hạo Đông vẫn là viên cảnh sát họ Tôn lần trước,

anh ta cẩn thận xem xét bản khẩu cung một lượt rồi hỏi: “Anh nói không

hề quen biết người đàn ông đó, nhưng hắn ta lại tìm đến đúng nhà anh,

biết anh sống một mình, còn biết anh họ Anh. Trước đây, anh từng qua lại với không ít bạn gái, liệu đây có phải là một vụ ân oán vì tình không?”

Anh Hạo Đông lắc đầu: “Điều này tôi cũng không chắc. Lúc tôi qua lại với những cô gái đó, họ đều nói là chưa có bạn trai.”

Lúc này, Lam Tố Hinh đột nhiên lên tiếng: “Cảnh sát Tôn, tôi nhớ ra rồi, tôi đã từng gặp người đàn ông đó.”

“Ồ, ở đâu?” Viên cảnh sát họ Tôn phấn chấn hỏi. Anh Hạo Đông và Quảng Viễn cũng quay đầu nhìn cô.

Thực ra, lúc đối mặt với gã đàn ông kia, Lam Tố Hinh lờ mờ cảm thấy dường

như đã gặp khuôn mặt thô kệch này ở đâu rồi nhưng nhất thời chưa nghĩ

ra, càng sốt ruột thì càng không nhớ nổi. Những lời vừa rồi của viên

cảnh sát họ Tôn đột nhiên thức tỉnh cô. Ân oán tình yêu ư? Cô nhớ mình

đã gặp người đàn ông đó ở đâu rồi. Hôm ấy, trên xe buýt, người đàn ông

ngồi cạnh Tần Tú Nhuận chính là hắn ta. Tú Nhuận gọi hắn ta là Tiểu Vũ,

cuộc nói chuyện của họ khi đó rất căng thẳng, có lẽ vì Tần Tú Nhuận nằng nặc đòi chia tay với hắn ta nhưng hắn ta không đồng ý, còn chất vấn cô

ta có phải nguyên nhân vì “người đàn ông kia” không.

Lam Tố Hinh nói hết những gì đã nhìn thấy cho viên cảnh sát họ T