pacman, rainbows, and roller s
Mua Dây Buộc Mình

Mua Dây Buộc Mình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325233

Bình chọn: 7.5.00/10/523 lượt.

sinh, “cạch” một tiếng đóng cửa lại.

Cuối cùng Hòa Hòa nghĩ được câu từ để ứng phó. Cô hét về phía cửa: “Em nói sai mà thôi, anh liền oán hận đến tận bây giờ……đồ nhỏ mọn!”

Không có tiếng gì. Cô lại hét về phía cửa: “Hôn ước của anh bị hủy đâu phải là do em làm, anh giận cá chém thớt lên em làm cái gì? Nếu anh nhớ nhung cô ấy, sao không tìm cô ấy về?” Dường như vẫn chưa hết tức giận, liền đá một cái về phía cưea.

Một cái vẫn chưa đủ, đang chuẩn bị đá cái thứ 2, cửa lại bỗng nhiên mở ra, cú đá mạnh sắp đá vào người Trịnh Hài, Trịnh Hài nhanh nhẹn tránh ra.

Tế bào vận động của Hòa Hòa không nhiều không kịp thu chân lại, kêu “á” một tiếng, cả người liền ngã về phía trước. Cô nhắm mắt lại, chuẩn bị chấp nhận vận mệnh cái mũi bị đập bẹp, kết quả cổ áo bị người khác giữ lại. Cái sức mạnh kéo cổ áo cô đưa cô đến tận cửa phòng ngủ.

Trịnh Hài nói: “Về phòng của em, anh cần thanh tịnh.”

Nén một bụng tức giận, Tiêu Hòa Hòa đi đi lại lại trong phòng.

Trong lòng cô rất phức tạp, một mặt vì Trịnh Hài hoàn toàn không sao mà cảm thấy vui mừng lại yên tâm, một mặt lại vì Trịnh Hài rõ ràng không có gì nghiêm trọng nhưng lại có thái độ không thèm đếm xỉa đến cô mà cảm thấy phẫn nộ, hơn nữa cô còn vì quan hệ với Trịnh Hài lại xấu đi như vậy mà cảm thấy vô cùng buồn phiền.

Cô khoanh chân trên giường, trong tay nghịch hai con mèo vải cuối cùng đã làm xong. Hai con mèo đó, là mấy hôm trước đêm cô mất ngủ, giết thời gian mà khâu thành, bởi vì không tìm được đủ vật liệu, cô cắt hai chiếc áo hồi nhỏ tìm thấy ở trong tủ.

Hai còn mèo này một cao một thấp, mắt và miệng dùng chỉ đen khâu vào, con mèo cao vẻ mặt lạnh nhạt, con mèo thấp khuôn mặt tủi thân.

Hòa Hòa cầm hai con mèo, tự nói một mình.

Mèo cao: “Anh ghét em, tránh xa anh một chút.”

Mèo thấp: “Nói dối, chẳng lẽ trước đây anh đối xử tốt với em đều là giả?”

Mèo cao: “Trước đây em quá biết giả vờ, anh đã bị lừa.”

Mèo thấp: “Em đâu có, em đâu có”

Hòa Hòa lẩm bẩm một mình: “Có phải là mình quá kém cỏi không?”

Hòa Hòa đổi tay hai con mèo, lại tiếp tục buồn chán.

Mèo thấp: “Chúng ta coi như là chưa xảy ra chuyện gì được không?”

Mèo cao: “Chưa xảy ra việc gì? Cũng được, anh không quen biết em.”

Mèo thấp: “Hu hu hu.”

Mèo cao: “Chúng ta đến đây thôi.”

“Mình thật là vô vị.” Hòa Hòa đưa tay lên vứt mèo thấp xuống đất, “Đồ ngốc.” Lại vỗ vỗ đầu mèo cao, dịu dàng nói: “Tuy là em không tốt, nhưng anh cũng không thể nhỏ mọn như thế chứ.”

Con mèo giả đó híp đôi mắt bằng chỉ đen, mím đường chỉ môi nhìn cô khinh thường, sự tức giận của Hòa Hòa bốc lên tận đầu, lấy một chiếc kim từ chỗ cắm kim đâm loạn lên con mèo cao đó.

Cô xả giận hết một hồi như là người bị điên, cảm thấy IQ của mình bị trở về lúc 10 tuổi, cảm thấy vô cùng buồn chán, cũng vứt con mèo cao đó xuống đất, đắp chăn trùm kín đầu ngủ.

Mấy ngày nay cả ngày cô lo lắng, buồn bã và mất ngủ, một khi đã được giải tỏa, ngủ rất say, lúc ăn cơm vẫn chưa dậy, ngủ đến tận lúc cô Vương gọi xuống ăn sáng ngày hôm sau.

Trịnh Hài cũng hiếm khi xuất hiện ở bàn ăn. Anh ăn rất ít, chỉ ăn cháo rất loãng.

Cô Vương dỗ dành anh như dỗ trẻ con: “Bác sỹ nói, cậu có thể ăn được đồ ăn thanh đạm rồi. Cứ như vậy, không đủ dinh dưỡng đâu.”

Trịnh Hài lắc đầu, hơi chau mày một lát, dùng tay ấn ngực.

Cô Vương lập tức hốt hoảng: “Sao vậy? Có phải là vết thương khó chịu không? Tôi gọi điện cho bác sỹ đến.”

“Không sao, chỉ là ngực hơi đau, còn hơi buồn nôn, chắc là tư thế nằm lúc chiều không được tốt lắm.”

Hòa Hòa bỗng nhiên bị sặc cơm, kéo khăn ăn che miệng. Trịnh Hài hơi ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, Hòa Hòa bắt đầu ho, che miệng đứng dậy nói: “Hạt cơm vào mũi rồi, cháu vào phòng vệ sinh.” Nói xong chạy vèo lên lầu.

Cô Vương hét ở phía sau: “Tầng 1 cũng có phòng vệ sinh mà.”

Hòa Hòa quay lại phòng tìm xung quanh, cuối cùng tìm thấy hai con mèo tối qua bị cô ngược đãi rơi ở khe tủ và gậm giường, trên ngực con mèo đầu to, quả nhiên còn cắm một chiếc kim rất dài.

“Không phải thật sự linh nghiệm như vậy chứ.” Hòa Hòa cẩn thận rút kim ra, vuốt thẳng vết kim trên bụng con mèo vải, sau đó cung kính đặt nó lên bàn, hai tay chắp lại, lẩm bẩm nói: “Tội lỗi tội lỗi, thật sự xin lỗi, không phải là em cố ý đâu.”

Cô rón rén chân tay xuống lầu, Trịnh Hài đã ăn xong cơm, vẫn chưa đi, ngồi bên cạnh bàn ăn đọc báo. Sau khi Hòa Hòa ngồi xuống, anh ngẩng đầu lên, thần sắc kỳ lạ nhìn cô một cái, Hòa Hòa cảm thấy sau lưng toát mồ hôi lạnh, vẫn may anh lập tức cúi đầu xuống tờ báo. Trịnh Hài lật một trang báo, bình tinch nói: “Khóe miệng có hạt cơm.”

Cô Vương cười lên. Hòa Hòa lúng túng đến đỏ hết cả mặt, sau khi lau đi hạt cơm, liền cắn thìa, trừng mắt nhìn anh. Trịnh Hài lại liếc nhìn cô một cái, lại chuyển ánh mắt đến tờ báo.

Cô Vương hoàn toàn không phát hiện ra sự kỳ lạ của hai người trong bàn ăn, nói với Trịnh Hài: “Thời tiết hôm nay không tồi, có ánh nắng, lại ấm áp, tôi muốn đến nhà cũ thăm một người chị em cũ. Cậu cũng bảo Hòa Hòa đưa ra ngoài đi dạo một lát đi, cậu cũng ở nhà rất lâu rồi.”

Trịnh Hài nói: “Cháu muốn đếm công ty xem một lát. Mấy