Insane
Mua Dây Buộc Mình

Mua Dây Buộc Mình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325243

Bình chọn: 9.5.00/10/524 lượt.

ấy ngày nay anh ở trên giường không thấy ánh nắng ăn cũng ít, rõ ràng gầy và nhợt nhạt hơn chút, nhưng cơ bắp đều đặn, cơ thể khỏe khoắn. Anh mặc quần áo vào trông rất gầy, cởi hết ra lại cường tráng hơn trong tưởng tưởng rất nhiều. Hòa Hòa dùng khả năng quan sát khi học mỹ thuật của cô trong thời gian ngắn nhất nhìn Trịnh Hài từ đầu đến chân, dáng người này rất được đó, hiếm khi thấy anh lộ nhiều da thịt thế này.

“Đứng ở đó làm cái gì? Ra ngoài.”

“Á, xin lỗi.”

Mấy giây sau, Trịnh Hài mặc áo ngủ đi ra ngoài, khẩu khí bất lực: “Tiêu Hòa Hòa, rốt cuộc em muốn làm cái gì?”

“Anh thật sự đã từng nghĩ muốn lấy em sao?”

“Em ra ngoài.”

“Anh đã nói muốn chịu trách nhiệm với em.”

“Không phải là em không cần sao?”

“Em lại thay đổi ý rồi.”

“Hòa Hòa, em coi chúng ta đang chơi trò chơi gia đình sao? Sao em không hỏi anh có thay đổi ý định không?”

“……”

“Anh phải tắm. Em đừng làm loạn nữa, đi ra ngoài đi.”

Hòa Hòa nắm chặt lấy gấu áo ngủ của anh: “Anh vốn không phải thật lòng đúng không, anh vốn chỉ là vì muốn bù đắp mới nói như vậy! Em tác thành cho anh, để anh không cần có gánh nặng, yên tâm đi kết hôn, em làm sai sao?”

“Em tự mình đi ra, hay là cần anh động tay vứt em ra ngoài.”

“Anh đã chuẩn bị kết hôn rồi, rõ ràng anh thật sự muốn lấy cô ấy, sao anh lại phá hỏng hôn sự chứ?”

Trịnh Hài kéo lại áo mình, không thèm để ý đến cô, quay người bỏ đi.

Căn phòng chỉ có như vậy, anh đi đến đâu Hòa Hòa đều đi theo sau anh. Hòa Hòa hét lớn: “Hoặc là anh kết hôn chuyện của anh, hoặc là sau khi anh được tự do thì đến tìm em. Bây giờ anh nói anh chia tay là vì em, lại không thèm để ý đến em, rốt cuộc anh muốn thế nào? Lại muốn em phải thế nào? Anh oán hận em nói những lời đó, hận em can thiệp vào chuyện của anh, cho nên cố ý muốn làm em cảm thấy áy náy, anh cho rằng như thế chúng ta sẽ hòa sao?”

“Em muốn làm gì thì làm.”

“Anh thích em không? Kiểu con trai thích con gái ấy?” Hòa Hòa lại quay lại trước mặt anh một lần nữa, nhìn thẳng vào mắt anh.

Trịnh Hài quay người đi, cô lại nắm lấy cánh tay anh kéo anh lại, “Anh thật sự thích em chứ?”

“Hòa Hòa.” Trịnh Hài ấn thái dương, giọng nói hơi mệt mỏi, Hòa Hòa cũng yên lặng.

“Trước đây em chuẩn bị tiếp tục đi học đúng không? Anh đưa em ra nước ngoài học có được không?”

“Thế này là muốn đuổi em đi sao?” Mắt Hòa Hòa ngấn lệ.

“Em đi xa một thời gian sẽ tốt hơn. Ở bên ngoài em có thể biết thêm được rất nhiều thứ mới mẻ.”

“Anh hà tất phải mất công vòng vò như vậy chứ? Anh không thích nhìn thấy em, em rời khỏi nơi đây là được. Em đâu phải là không có chỗ để đi. Tối nay em sẽ đem Tiểu Bảo về nhà em.”

Hòa Hòa giận dỗi quay đầu đi. Trịnh Hài giữ vai cô lại: “Em quay về cũng tốt. Hôm nay muộn quá rồi, mai hãy đi.”

Hòa Hòa cố gắng đẩy tay anh ra, chạy nhanh ra ngoài, lần này cô không khách khí, dập cửa thật mạnh. Cô mới không thèm quản Trịnh Hài có thật sự tức giận hay không, bởi vì bản thân cô đã sắp tức điên lên rồi.

Dựa theo cách nghĩ của Hòa Hòa, cô hận không thể lập tức đem Tiểu Bảo chạy về căn nhà nhỏ của mình. Cô về phòng nhìn nhìn, hình như không có gì đáng để đem đi, ngoài Tiểu Bảo. Cô lật tung trong căn phòng, làm rất lớn tiếng, ngay cả một chiếc vali to một chút cũng không tìm thấy, cuối cùng khoác áo khoác, cầm chìa khóa xe, ôm Tiểu Bảo lên, quyết định về nhà như thế.

Đến lúc xuống lầu, lại phát hiện Trịnh Hài ngồi trong phòng khách đợi cô, mặt anh hơi mệt mỏi, giọng nói ôn hòa: “Tiêu Hòa Hòa đừng có trẻ con nữa. Anh bảo em về nhà là có lý do của anh.”

Hòa Hòa ôm Tiểu Bảo vào lòng, nhìn anh, môi mím thành một đường, khuôn mặt cố chấp.

Nhưng Trịnh Hài không chịu giải thích thêm một câu, thậm chí không nhìn cô, chỉ chuyển ánh mắt đến con mèo Tiểu Bảo thò đầu thò cổ trong lòng cô.

Một lúc lâu sau, anh nói: “Em ăn tối chưa? Anh chưa ăn no. Đi nấu ít mỳ đi.”

Cô vừa đun nước vừa hối hận, sao lại như thế chứ? Bản thân mình thật sự là một nô lệ trời sinh.

Sợi mì trong nước nổi lên sùng sục sùng sục, tâm trạng Hòa Hòa cũng rối tung rối mù. Nghĩ lại những chuyện mấy tháng gần đâu, bí mật cô cất giấu 7 năm lại bị nói lỡ miệng, sau đó tất cả bắt đầu rối tung lên, cô không ngừng dùng lời nói dối mới đi hoàn thành lời nói dối cũ, kết quả lại càng làm sự việc tồi tệ hơn. Cô cảm thấy có lỗi với rất nhiều người, Dương Úy Kỳ, Sầm Thế, còn cả mẹ và bác Trịnh.

Đương nhiên người cô có lỗi nhất là Trịnh Hài. Cô phá hoại kế hoạch cuộc đời anh, anh vốn có thể dựa theo kế hoạch mà kết hôn sinh con, kết quả bị một câu sơ suất của cô mà hủy hoại đi; cô còn hủy hoại cả hình ảnh của bản thân mình trong trái tim anh, tuy anh luôn yêu cầu cô rất nhiều thứ, nhưng trước đây trong mắt anh, bản thân cô ít nhất là ngoan ngoãn đáng yêu, mà bây giờ, ánh mắt anh nhìn cô, rõ ràng là chỉ trích bản thân mình vong ân bội nghĩa, tùy hứng làm càn hơn nữa nói dối thành tinh. Mà xưa nay anh ghét nhất là nói dối.

Nhưng mỗi việc cô làm, rõ ràng hoàn toàn là ý tốt. Cô cảm thấy vừa tủi thân vừa tức giận.

Hòa Hòa nhìn ra bên ngoài một cái, Trịnh Hài đã không còn ở phòng khách. Cô múc một bát mì, nhớ ra bây