
Con còn nhỏ làm sao biết được chuyện người lớn mà nói.
Lắc đầu , Khả Khả dịu dàng thuyết phục :
- Nội à , con không thích "xí xọn" áo quần , nữ trang hay gì gì cả . Con chỉ thích đá banh thôi , mà... mà hôm nay đội quê hương của nội gặp Sông Lam Nghệ An , làm sao con ở nhà cho đành được . Nội không thấy thiếu một cổ động viên "hết sảy " như con là một thiệt thòi lớn cho đội nhà của mình hay sao ?
Cô vừa nói vừa diễn tả , hình ảnh dễ thương bởi nét dí dỏm trên khuôn mặt của cô , xui ánh mắt thương yêu của nội dành cho cô sáng lên . Được nước , Khả Khả không bỏ qua cơ hội :
- Nội xem , con đã trưởng thành rồi mà phải hôn nội ? Chẵng lẽ , con không biết đường nào nên đi , nẻo nào nên tránh hay sao ? Con đi xem đá banh , chứ có rong chơi trên phố đâu mà nội sợ.
Lấy giọng , cô đưa ngón tay ngoéo và tay của nội :
- Bảo đảm với nội , tan trận xong , mười lăm phút sau con có mặt tại nhà trình diện ngay . Nhất định không thiếu một giây , uy tín mà nội !
Bà Hội nhìn cô vặn hỏi :
- Nhưng con đi với ai mới được ?
Khả Khả hưng phấn kể lể :
- Có ai ngoài ba cô bạn cũ hồi nhỏ của con . Tụi nó sợ cô Út "lên lớp " nên đâu dám ló mặt ở đây , đành hẹn âm thầm trước cửa sân vận động thôi . Nội à , gần đến giờ rồi đó , con nôn lắm.
Bà Hội nhìn đồng hồ treo tường rồi bảo :
- Còn hai giờ nữa mới bắt đầu trận đấu . Đi chi sớm vậy ?
Biết bà đồng ý , Khả Khả hôn lên má để tạ Ơn , cô cười :
- Không ai hiểu và thương con như nội vậy . Miễn nội đồng ý cho con hưởng buổi chiều vui vẻ , la hét thoải mái là con yên tâm rồi . Còn nửa giờ nữa đến sân cũng không muộn.
- Vậy vào dọn cơm đi , nội ăn với con cho vui ; ở đó mà nịch hót.
Khả Khả vỗ tay cười thành tiếng :
- Xin tuân lệnh . Giờ nội sai con làm gì , cũng OK hết . Vạn vạn tuế nội.
Khả chưa kịp dùng cơm với nội , bởi xuất hiện người khách không mời mà đến . Trong khi cô khó chịu , không thể nào mĩm cười chào khuôn mặt "hắc ám " ấy ; thì trái lại , nội cô vui vẻ đưa tay mời gã ngồi đối diện với cô , kèm theo sựi? thân thiện trong ánh mắt.
Gã đem buồng cau trong túi xách trao cho nội cô và ngọt ngào lên tiếng :
- Dạ , má của con bảo đem buồng cau sang cho bác dùng lấy thảo.
Bà Hội vui vẻ cười bảo :
- Để bên ấy má con dùng đi , bên này bác Hai có mà.
Nhìn sang Khả Khả lướt nhanh , gã tiếp :
- Dạ , con cũng biết vậy , nhưng muốn bác dùng với má con cho có chút tình . Má con với bác là láng giềng với nhau có khác gì người một nhà , san sẻ cho nhau , để tình cảm thêm thân thiết hơn , như vậy mới vui.
- Thôi thì bác cũng nhận cho chị bên nhà vui . Chứ bác bên này không có thì cũng chạy sang má con xin , chứ đâu có gì mà ngại . Ở bên nhau mấy chục năm rồi , có khác gì một nhà . Ờ ! Mà con về chơi chừng nào đi vậy Duy Long ?
Duy Long cười dọ dẫm :
- Chừng nào bác và má con ghét bỏ , không chấp chứa nữa thì con đi . Chứ lần về này con không muốn đi chút nào cả.
Bà Hội cười mắng thương :
- Cái thằng này . Con về là chị Hiền ở bên nhà vui mừng biết bao . Mỗi lần đưa con đi , về nhà cả tháng buồn bã . Già rồi , con cháu về là mừng rồi . Niềm vui của cha mẹ , ông bà tuổi về già có bấy nhiêu đó thôi . Bao giờ lớn tuổi con sẽ hiểu.
Duy Long trầm giọng như muốn san sẻ cùng bà :
- Dạ con hiểu chứ , cho nên , dù ở Sàigòn vui thế nào , tiện nghi bao nhiêu con cũng không lưu lại đó . Về đây , cảnh đồng quê tuy có buồn , nhưng gần cha mẹ anh em , ấm cúng hơn.
- Năm nay con bao nhiêu rồi Long ?
Anh cười liếc về Khả Khả rồi ngọt giọng đáp :
- Dạ trên ba mươi rồi bác ơi ! Bác xem đây có ai giúp con được không ? Bên nhà má con cứ kêu cưới vợ hoài nhưng ở đây con chưa có dịp quen với ai cả.
Bà trao ly nước từ tay Khả trước mặt anh và mời: - Con uống nước đi , rồi ăn cơm với bác cho vui.
Thoáng dò Khả Khả , anh hỏi :
- Bác mời nhưng cô đây không vui làm sao con dám dùng ?
Bà Hội nhìn Khả Khả bật cười :
- Con quên rồi sao ? Con Tí Ti ngày xưa một tay con ẵm bồng đó . Nó ở Sàigòn với ông bà ngoại để đi học cho tiện , hè nó mới về thăm bác vài tuần , đến nhập trường cũng về trên ấy rồi . Nhà này có mình bác và con gái út của bác ở thôi.
Duy Long trố mắt nhìn Khả Khả . Cô đỏ mặt khi nghe nội kể : ngày xưa cô được gã "quỷ ám " này ẵm bồng.
- Thì ra đây là Tí Ti sao ? Ngày còn ở đây con thương Tí Ti lắm , ngày nào cũng rước cô bé về nhà ẵm bồng , đưa ngủ . Có khi ngủ với con mấy ngày liền mới chịu trả về đây . Giờ Tí Ti mau lớn quá, con nhìn không ra.
- Ờ ! Thì con đi cũng mười mấy năm rồi.
- Dạ , mười lăm năm chứ ít đâu . Tí Ti à , em mau lớn thật đó . Vậy mà tuần nay , anh cứ tưởng là Út Thắm chứ.
Cô liếc về anh ta rồi lặng thinh , quay sang nội cô có vẻ không vui :
- Nội à , con không ăn đâu , đến giờ rồi con đi nha nội.
Bà Hội nhìn nét phụng phịu của cô, cười bảo:
- Con phải gọi bằng chú nhé. Chú Long có khác gì người nha , con ngại gì không dùng cơm chung chứ? Ăn no nội mới cho đi , còn không thì ở nhà.
Quay sang Duy Long , bà phân bua :
- Con gái mà thích đá banh , chiều nay Đồng Tháp mình đá với đội Sông Lam , Tí T