
này?
Đại ca vẫn đeo khẩu trang, chỉ đưa tay bật lửa, sau một lúc lâu, gã nói: Khách hàng họ Hạ.”
Họ, họ Hạ… Môi dưới của Hiểu Văn trở nên đỏ hồng, bởi vì, cô cắn cho máu mình chảy ra. Nhưng cô không có chút cảm giác đau đớn nào cả.
“Là nam, nam, hay, là nữ…” Vấn đề này, rất quan trọng rất quan trọng với cô.
Rốt cuộc là Hạ tiên sinh hay là Hạ phu nhân?
“Không cần thiết phải nói cho mày!” Trong lỗ mũi đại ca hừ lạnh một tiếng.
Hiểu Văn sợ tới mức lại run lên, “Anh, các người muốn cái gì? Tiền, tiền sao? Chỉ, chỉ cần các người thả, thả tôi đi…. Tôi, tôi có thể cho các người!”.
“Cô có rất nhiều tiền hả?” Đại ca thờ ơ hỏi cô.
“Tôi, tôi không có!” Cô lắp bắp.
Mắt lạnh của gã đảo qua, đời hắn hận nhất là có người trêu đùa mình.
“Nhưng mà, ba, ba của đứa bé có!” Cô đánh cược, đánh cược một tia hi vọng, người làm chủ phía sau không phải Hạ Nghị.
Mắt gã nhíu lại. Hắn chẳng ngại kiếm thêm tiền đâu! Một đêm trước ngày bắt cóc tống tiền, ngày thứ nhất họ ở chung, Dư Vấn ngủ rất bất an.
“Thụy Thụy, Thụy Thụy…” Cô đứng dậy, đi lên tầng hai phòng khám.
Cô đang tìm con gái, nhưng lại chẳng thể tìm ra.
Gần như cùng thời gian, Triệu Sĩ Thành cũng tỉnh lại, anh dùng hai tay mình ôm lấy cô, lau nước mắt cho cô, gạt mồ hôi lạnh trên trán cô, nhưng cô lại hoàn toàn không có cảm giác, vẫn vô thức thì thào: “Tôi không sai, tôi không sai.”
Triệu Sĩ Thành nghe mà không hiểu lời của cô, không hiểu vì sao cô bỗng sợ hãi như thế. Hình như đã làm chuyện trái với lương tâm, làm cho linh hồn cô chịu đau đớn.
Sáu giờ sáng, khi tỉnh lại, Triệu Sĩ Thành ngủ trên giường, bên gối còn có hương thơm của cô. Anh ngồi dậy, im lặng nhìn bóng hình đứng lặng trước cửa sổ.
Đơn độc mà thê lương. Trống vắng hòa hợp với đất trời này, ai cũng không muốn. Dường như, toàn thế giới chỉ còn lại có một mình cô, mà cô làm xong chuyện rồi, cũng thuận gió mà đi.
Tam bại câu thương, bốn chữ này, không hiểu sao lại xen vào đầu anh.
Thấy anh cũng đã tỉnh, Dư Vấn xoay người lại: “Buổi sáng em phải ra ngoài, giữa trưa em đi tìm anh cùng dùng cơm!”
Triệu Sĩ Thành có chút bất ngờ, “Được, anh đi đặt nhà hàng.” Cho dù giữa trưa ra ngoài đi ăn cơm rất bất tiện, anh cũng sẽ không yêu cầu cô sửa thời gian.
Bởi vì, cảm thấy đã xảy ra chuyện gì đó, cô không hy vọng giữa trưa sẽ ở một mình.
“Ăn ở phòng khám đi, em rất thích cảm giác mọi người tụ tập một nơi.” Loại cảm giác gia đình này, không phải về sau muốn là có thể có.
Yêu cầu này làm cho anh càng bất ngờ, anh nghĩ bây giờ là thời kì khó khăn, cô sẽ không muốn ăn cơm cùng mọi người để tránh rắc rối. Mọi người nghe lỏm, mục đích mở rộng tin đồn cũng đã đạt được, thật sự không cần vất vả đóng kịch nữa.
“Đi đi, buổi sáng em không đến công ty à? Trước 12h trưa là có thể đi?” Anh là người bạn duy nhất biết cô vừa thành lập một công ty quảng cáo mới, rõ ràng mấy ngày nay họ khá bận rộn, nhưng nếu muốn dùng cơm ở phòng khám, nhất định phải tuân thủ thời gian.
“Buổi sáng em phải đi…” Lời nói đảo một vòng ở đầu lưỡi, chung quy vẫn tránh vấn đề này, “Mười hai giờ, em sẽ đến!”
Phòng khám dưới tầng đã bắt đầu có tiếng người ồn ào, “Anh đi rửa mặt, ăn xong bữa sáng, phải xuống khám.”
Anh chuẩn bị đi rửa mặt.
“Đợi chút, Sĩ Thành, em họ em thế nào?” Cô hỏi đúng lúc.
Triệu Sĩ Thành dừng bước, anh tránh nặng tìm nhẹ, “Rất tốt, công việc thì chịu khó, rất ít giả dối.” Cô thật sự bận lắm, nhưng công việc thu ngân ở phòng khám của anh còn chưa tìm được người thích hợp, cho nên cô chỉ có thể mời em họ cô làm một vài ngày, cho đến khi anh tìm được nhân viên thu ngân chính thức.
Thật ra, làm như vậy, cô còn có một mục đích…
“Xã hội bây giờ, khó tìm được cô gái ngoan như em họ em nhỉ?” Em họ này, cô rất tin vào phẩm chất của cô ấy từ bé đến lớn.
“Ừ.” Anh đồng ý.
Không giống những người trẻ tuổi mạnh mẽ, đó là cô gái có thể làm cho người ta thấy thoải mái.
“Em họ em vừa chia tay với bạn trai, trước mắt vẫn chưa có vệ tinh. Em lén nói với nó, chúng ta chỉ đang đóng kịch, cho nên có muốn em giúp hai người không?” Cô cười nhạt hỏi.
Trái tim Triệu Sĩ Thành bị nhéo mạnh.
“Không cần!” Triệu Sĩ Thành cứng giọng từ chối.
Anh lại muốn vào nhà tắm, nhưng lại bị cô ngăn lại, không ngờ cô bướng bỉnh không từ bỏ như thế “Em nói thật, người đàn ông có thể lấy được em họ em, nhất định sẽ hạnh phúc!” Cảm xúc của cô rất nghiêm túc, hi vọng, anh đừng bỏ qua cô gái tốt như em họ mình.
“Tống Dư Vấn, em nhất định phải như vậy sao? Anh gây rắc rối cho em như thế ư? Có cần thiết phải vội vã đẩy anh ra như thế không?” Triệu Sĩ Thành có chút không vui, “Em rất thích làm mai ư? Đừng đẩy nó lên người anh!”
Anh thích cô là chuyện của anh, cô không muốn đón nhận anh, đó là tự do của cô, anh chẳng có vấn đề gì. Nhưng có cần thiết phải tác hợp anh và em họ cô không, làm mọi người đều khó xử?
“Em sợ… Không có cơ hội tận mắt nhìn thấy người quan tâm em được hạnh phúc…”
Đây là anh nghe được khi rảo bước về phòng tắm, nghe thấy lời nói cuối cùng này của cô, lời này rất nhẹ, gần như chỉ lướt bên môi, nhưng có thể dễ dàng khiến người ta cảm gi