
từ đứng dậy trên mắt cá chân đau của mình. Ngực rất chua, từ khi cô vào đến giờ, thậm chí còn chẳng hỏi một câu: Anh Nghị, thân thể có đau đớn không?
Anh cảm thấy rét lạnh trước nay chưa có. Giá lạnh làm anh không nằm được, đi đến trước cửa sổ, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, cố hít vào, không cho đau đớn lan tràn.
Nhưng anh thất bại rồi. Cô ở cùng một gã đàn ông khác.
Ánh trăng ở đây, cô độc qua lại, mọc lên hướng đông, rơi xuống đằng tây, nhưng chỉ có thể tịch mịch. Nếu anh chết rồi, trên thế giới này không còn người đáng ghét như anh, cô sẽ sống càng thoải mái hơn với kẻ đó?
Anh không kiểm tra làm gì, nhưng tấm phim X quang vẫn rơi vào tay mẹ anh. Bác sĩ chuyên gia đã bước đầu kết luận, hai đầu xương bị thay đổi, chứng minh việc xương bị phá, cũng xuất hiện thay đổi bong bóng xà phòng. Bệnh này do di truyền, cũng bởi do tác động của bức xạ hạt nhân.
Bây giờ, bác sĩ nào cũng không thể chắc chắn, bệnh của anh là lành tính hay ác tính? Nhưng có thể chắc là anh phải nhập viện điều trị, bởi ung thư xương phát triển rất nhanh, tính ăn mòn cao, nếu không điều trị kịp thời, bệnh tình sẽ tiến triển rất nhanh.
…
Hôm nay, Đỗ Hiểu Văn chuyển viện. Có thể chuyển viện, thật ra, cũng có nghĩa cách mạng đã chiến thắng một nửa. Ngày thứ 18 sau phẫu thuật, lần đầu tiền xuống giường, Đỗ Hiểu Văn cảm thấy say, cả người như bông bị dẫm nát, cả một người đỡ bên cạnh cô cũng chẳng có.
“Mười giờ cô sẽ chuyển viện, sao người nhà còn chưa tới?” Bác sĩ giục cô lần nữa.
Nhưng cô chỉ có thể cắn răng, làm môi dưới trắng bệch. Cô gọi điện cho Hạ Nghị, nhưng không chắc anh có thể đến không.
“Không thể kéo dài được nữa, bệnh nhân mới đã đợi ở giường ngủ của cô rồi, bác sỹ Tiêu bên kia cũng không kiên nhẫn chờ được nữa! Dù sao trên xe của viện cũng có nhân viên chăm sóc, bây giờ chúng ta chuyển viện thôi!” Bác sĩ quyết định thật nhanh.
Thật sự anh không đến ư? Thật ác quá. Hiểu Văn cảm thấy ngực đang rơi lệ.
Cô được y tá nâng lên xe bệnh viện. Lúc lên xe, Hiểu Văn cảm thấy, sau lưng có ánh mắt nhìn cô chăm chú, làm cô nổi hết lông tơ lên, theo bản năng ôm chặt bụng bảo vệ. Cô cô độc nằm trên xe bệnh viện, nhìn rõ xe phía trước, trong không gian chỉ có cô và y tá.
“Anh ấy… không đến ư?…” Y tá hỏi thật cẩn thận.
“Vâng, chắc là không.” Cô đơn độc nằm trong xe, nước mắt không ngừng chảy xuôi xuống.
Ngồi trong xe, Dư Vấn đứng trước cửa bệnh viện, nét mặt bí hiểm, dùng ánh mắt thương hại nhìn xe cứu thương đi xa.
“Thụy Thụy, ngủ yên nhé.” Cô thì thầm. Sẽ nhanh thôi, Đỗ Hiểu Văn sẽ nhận được báo ứng vốn có, tất cả sẽ kết thúc. Xe bệnh viện mới đi được một nửa, đột nhiên “kít” một tiếng, va chạm “ầm ầm”. Xe đã bị đụng, Hiểu Văn ôm bụng, sợ hãi không thôi, may mà dọc theo đường đi cô nắm chặt một bên giường, mới không bị ngã ra ngoài.
“Anh Ngô, anh đi chậm một chút, đằng sau là phụ nữ mang thai mà!” Y tá đứng dậy, gõ gõ cửa sổ phía sau, nhắc nhở tài xế.
Nhưng lái xe quá bận, chẳng hề rảnh, anh ta đang bận cãi nhau. Họ đều thô lỗ, đều dựa vào cứu hộ mà sống, cho nên rất quý chiếc xe này.
“Này, mẹ mày, có biết lái xe không hả? Chạy đi đầu thai à?” Đầu xe bị đâm đến méo đi, lái xe tức giận mở cửa xe, đang muốn xuống xe tiếp tục chửi ầm lên.
Vốn lái xe không muốn cãi nhau, dù sao bên trong xe có bệnh nhân, nhưng xe hơi màu đen không giấy phép này chẳng những đâm vào họ, còn trực tiếp chắn ngang xe cứu thương. Đường núi ở đây rất quanh co, đường không thông, đối phương lại cản đường họ như thế.
Bốn gã đàn ông xuống xe, đứa cầm đầu, vóc người rất vạm vỡ. Lái xe mở to mắt, cảm thấy không ổn, bởi vì họ đều đội mũ và khẩu trang, cái dáng vẻ kia căn bản không giống người lương thiện. Quả nhiên, giây tiếp theo, lái xe bị bắt vào bụi cỏ, bởi vì, eo hắn bị một con dao nhọn uy hiếp.
“Này, người anh em, đừng, đừng kích động!” Lái xe lắp bắp.
Sớm biết thế đã không xuống xe, lại rơi vào rắc rối lớn. Đoạn này rất heo hút, xe qua lại rất ít, dù có đi nữa, người ta thấy nhóm người này, cũng chẳng dám dây vào. Lái xe tưởng bởi vì mình nói năng lỗ mãng, bị tẩn một chút là khó tránh, nhưng quái lạ, họ lại chẳng có chút gì là muốn đánh hắn, ngược lại tiếp tục giữ tài xế, kẻ cầm đầu đi vào buồng xe.
“Anh Ngô, anh đâu rồi? Sao còn chưa lái xe?” Y tá bên trong nghi ngờ, khi đẩy cửa xe ra đang muốn giục, đã bị những gã bịt khẩu trang bên ngoài dọa đến che miệng.
Đại ca cầm đầu phất phất tay, hai gã đàn ông lập tức nhận lệnh, trực tiếp nhảy lên xe.
Hiểu Văn cũng bắt đầu cảm thấy bất thường, khẽ chống người, muốn xem thế nào, bỗng hai gã đàn ông to con nhảy lên xe dọa, cô không thể động đậy.
“Anh, các anh muốn làm gì?” Hiểu Văn run sợ, tay run, môi càng run, cả người cô cũng run, sợ đến mức như lá rụng trong gió.
Vừa dứt lời, cô đã bị thô lỗ đẩy xuống, cả người bị đè.
“Cứu, cứu mạng!” Cô lên tiếng kêu cứu.
Cô rất sợ hãi! Họ muốn làm gì? Rõ ràng là xã hội văn minh, vì sao cô gặp phải chuyện thế này? Đầu tiên là xe bị chặn, bây giờ lại đến một bọn như cướp nhảy vào.
“Bốp” Không hề thương hương tiếc ngọc, cô bị tát thật mạnh.
“Không được ầm ĩ! Làm