Một Phần Trái Tim

Một Phần Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325734

Bình chọn: 8.00/10/573 lượt.

ự lui bước của anh chẳng có kết quả gì. Cô vẫn không nhượng bộ, xoay người bước đi.

“Anh đã sai rồi, em hãy tha thứ cho anh, được không?” Anh tiếp tục quấn quít lấy cô, người đã thấp đền bùn, chỉ xin cô đừng tức giận nữa.

Ba năm bảy, hai tư sáu, lời này, là anh nói trước kia, cho nên, anh có thể chắc chắn bây giờ mình đang bị trả thù! Trái tim anh rất hoảng, bởi anh rõ Hạ phu nhân tuyệt không phải người phụ nữ chỉ biết nói rồi thôi. Cô đã cương lên thì có thể mất cả mạng người.

Tiến bộ, vậy mà cũng không xúc động không tức giận! Ánh mắt Dư Vấn rất lạnh, trong cơ thể có một ngọn lửa nóng thiêu cháy mãnh liệt.

“Vợ chồng cãi nhau thôi mà, cãi nhau thôi mà! Được rồi, không có việc gì nữa, cũng tan cuộc đi!” A Lôi đã cất cao giọng, muốn cứu vát chút thể diện cho anh.

Không có việc gì? Tan cuộc? Khóe môi Dư Vấn khẽ nhếch cười lạnh.

“Hạ Nghị, tôi nói cho anh biết, tôi đã nhớ ra một phần chuyện rồi!” Nhìn ánh mắt anh, cô nói ra từng chữ.

Một câu này khiến hơi thở anh nghẹn lại.

“Em lừa anh! Em và Đỗ Hiểu Văn làm sao…!”

Trái tim bị đập mạnh, Hạ Nghị cảm thấy đau, lời cô nhắc đến tiếp theo, anh sớm đã dự đoán được. Quả nhiên, lòng anh bất ổn chẳng phải không có lý, đúng là có một trận bão lớn đang chờ anh.

“Hạ phu nhân, anh yêu em!” Không dám đối mặt với gương mặt âm tình bất định của cô, vội vàng đã muốn dùng nụ hôn để giải nhiệt cho cô.

Tuy anh chưa từng dùng loại thuốc bẩn này với phụ nữ, nhưng anh biết trong mười phút thuốc sẽ có tác dụng. Anh muốn đưa Hạ phu nhân về nhà, giải thuốc cho cô, nếu không loại thuốc này sẽ tra tấn cô. Nhưng mặt Dư Vấn nghếch lên, nụ hôn của anh chỉ dừng trên cổ cô.

“Hạ Nghị, tình yêu của anh rất rẻ mạt, không đáng giá một phân!” Cô lui vài bước, khẽ thở nhẹ, chịu được càng ngày càng nén xúc động, lạnh lùng nói.

Ánh mắt Hạ Nghị đau nhức. Quả nhiên, chỉ là chưa tới thời điểm mà thôi. Nhưng anh vẫn bi thương, bởi là anh thật tình, ba chữ anh yêu em, chỉ là muộn mà thôi, nó không rẻ mạt!

“Hạ Nghị, tôi hỏi anh một vấn đề, anh phải thành thật trả lời!” Trong thân thể như có một ngọn lửa bắt đầu cào xé, nhưng đầu cô vẫn rất tỉnh táo.

“Em hỏi đi.” Mặc dù có dự cảm, vấn đề này chắc chắn sẽ đưa anh đến cái chết.

“Anh và Đỗ Hiểu Văn đã làm mấy lần?” Dư Vấn cười lạnh hỏi.

Anh cứng đờ, một thoáng không rõ, vì sao cô muốn học Hiểu Văn truy hỏi vấn đề “ngây thơ” như vậy?

Nhưng mà, anh không thể không trả lời. Ngập ngừng, anh tránh nặng tìm nhẹ, “Anh và Hiểu Văn ở Nghiễm Châu… chỉ ngủ một đêm…” Xong rồi!

“Một, đêm, mấy, lần?” Cô lại muốn anh trả lời vấn đề này!

“Ba lần.” Hạ Nghị Nhắm mắt, khi thừa nhận, anh biết mình chết chắc rồi.

Đêm hôm đó, anh và Đỗ Hiểu Văn quả thật làm ba lần, bù lại tiếc nuối.

“Một đêm ba lần, con số rất kích tình!” Trong mắt Dư Vấn hiện lên mỉa mai.

Anh bị châm chọc đến đóng băng.

Dư Vấn tiếp tục dùng giọng bình tĩnh nhẹ nói, “Như vậy không nhiều không ít, đêm nay tôi cũng làm ba lần!”

Cả lưng Hạ Nghị lạnh giá, bởi vì, anh đã đoán được lời tiếp theo của cô…

“Đáng tiếc, đối tượng không phải anh!” Cô đẩy anh ra thật mạnh, đẩy anh rất xa.

Cô đã nói rồi, anh bên ngoài một lần, cô sẽ vượt tường một hồi! Ba đấu ba, rất công bằng! Nói xong, Dư Vấn kéo tay hoàng tử bờ cát, xoay người bước đi. Thần sắc của cô lạnh băng như giọng nói, thấy Hạ Nghị rụt rè, trái tim xoắn lại. Nếu đây là sự trả thù của cô, vậy được rồi, cô đã thành công.

“Hạ phu nhân, đừng làm chuyện điên rồ!” Bất chấp thể diện đàn ông, cũng bất chấp bạn bè đang hai mặt nhìn nhau, anh đuổi theo.

Còn chưa ra khỏi quán bar, anh đã đuổi theo họ. Lúc này, anh trực tiếp ôm cô ngồi xuống bàn.

“Đừng để bất kỳ ai vào đây!” Anh dặn bạn bè một tiếng, không để ý sự giãy dụa của cô, trực tiếp bế cô vào trong ghế.

Anh cũng muốn mang cô về nhà, nhưng chẳng kịp rồi, cô bây giờ hai má đã đỏ hồng, rõ ràng là thuốc bắt đầu có tác dụng. Sợ vịt đã luộc rồi còn bay mất, hoàng tử bờ cát cũng vội vã chạy đến nhưng bị chặn ở ngoài cửa, bọn A Lôi dùng ánh mắt uy hiếp nhìn làm da đầu cậu ta run lên, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Hạ Nghị khóa kỹ cửa, cùng sử dụng tốc độ nhanh nhất, đóng tất cả các cửa lại.

“Có phải rất khó chịu không?” Nếu lại để anh gặp cái gã mặt người dạ thú kia, anh nhất định sẽ đánh chết đối phương!

Dựa lưng vào sô pha, cô thở gấp gáp, nhưng trong hai mắt sắp mê đi vẫn tràn ngập mỉa mai.

“Hạ phu nhân, anh biết em sẽ cảm thấy tủi thân, nhưng bây giờ không còn cách này, chúng ta phải làm ở trong này!” Anh từng nghe một vài chuyện cười, cách đây mấy ngày có một người phụ nữ bị hạ thuốc, khi xe mới ra khỏi quán bar, dục vọng của người phụ nữ lên cao, ân ái bốn năm lần cùng bạn trai ngay trên xe, người đàn ông cũng đã sức cùng lực kiệt, người phụ nữ còn chưa thỏa mãn, sau còn tự mình…

Hy vọng thuốc cô bị hạ không nghiêm trọng đến thế. So với trên xe, biểu diễn xuân đồ trực tiếp bên đường, anh nghĩ, nơi này đã tốt rồi.

Nhưng tay anh vừa mới chạm vào cánh tay cô, đang muốn giúp cô cởi quần áo, Dư Vấn cũng đã dùng sức bỏ tay anh ra, cao giọng bén nhọn: “Dừng tay! Hạ Nghị, đến bây giờ anh cò


Polly po-cket