Insane
Một Phần Trái Tim

Một Phần Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326512

Bình chọn: 7.00/10/651 lượt.

gia đùa bỡn, tôi tìm thấy vợ ông rồi!” “Tống Dư Vấn, dậy đi.” Về nhà, Triệu Sĩ Thành lắc cô đang ngủ say trên xe.

Cô bất động.

“Tống Dư Vấn.” Anh lại đẩy cô một chút.

Cô vẫn bất động.

Vì thế, anh đành phải tới gần cô, muốn cởi dây an toàn cho cô, trực tiếp bế cô đang ngủ lên tầng, nhưng lại chẳng ngờ, cô bỗng mở to mắt, làm Triệu Sĩ Thành hoảng sợ. Tay anh còn cứng đờ bên hông cô, lúc thu về cực mất tự nhiên.

Chú ý tới động tác của anh, Tống Dư Vấn kỳ quái, “Không phải muốn bế tôi lên tầng sao? Vì sao lại dừng lại?” Cô vốn lười nhác, buổi chiều được anh cõng rồi lại càng lười.

“Tống Dư Vấn, cô đã tỉnh rồi, tự cô xuống xe đi!” Anh dịu dàng nở nụ cười.

“Tống Dư Vấn, Tống Dư Vấn, quan hệ của chúng ta không phải thân lắm à? Vì sao ngay cả tên mà anh cũng gọi cả họ tôi ra?” Nghe thật ngứa tai, ngay cả em gái anh cũng gọi cô là Dư Vấn đấy!

Tên chỉ là một ký hiệu, dù là ba chữ hay hai chữ, gọi cô là gì mà còn phân biệt sao? Anh ngây ngẩn cả người, cảm thấy cô gần đây cổ cổ quái quái, thật sự rất khó chiều.

“Tôi cho phép anh giống ba mẹ tôi, gọi tôi là Vấn Vấn.” Cô hếch cằm, mang điểm ngạo mạn trả lời.

Chắc chắn là vì trước kia cô đã phản bội anh, mới cố ý làm khó cô lúc xưng hô rồi! Cô cũng không tin, họ từng có quan hệ vợ chồng chưa cưới, mà anh chỉ toàn gọi Tống Dư Vấn thôi!

“Vấn, Vấn Vấn?” Rất bất ngờ, Triệu Sĩ Thành lắp bắp.

“Bằng quan hệ của chúng ta, hai chữ này rất quá đáng sao?” Cô hỏi lại.

Hai người họ cũng đã từng đính hôn, còn giả vờ thuần khiết chi nữa?

Trong mắt anh hiện lên lúng túng, “Chúng ta chỉ là bạn bè, gọi cô là Vấn Vấn… Hình như, không ổn…” Quá thân mật, anh không quen.

Nghe vậy, Dư Vấn híp mắt, “Triệu Sĩ Thành, anh đúng mà mâu thuẫn!” Chăm sóc cô, nhưng lại không tha thứ cho việc cô từng phản bội, cho nên chỉ có thể là bạn bè bình thường, là ý này sao?

Sặc. Lúc này, anh thật sự ngây dại. Cảm giác từ khi xuống núi đến bây giờ, cô vẫn rất kỳ quái, không ngừng đánh giá ánh mắt anh, vô cùng kỳ lạ.

“Không phải anh thích tôi sao?” Cô trực tiếp tấn công.

Anh thích cô, thật sự rất thích đó, trừ phi cô mù, mới có thể không biết.

Triệu Sĩ Thành sợ hãi, ngay cả điềm tĩnh như anh, cũng sẽ lúng túng. Mấy ngày nay, tinh thần và sức khỏe, bệnh tình cũng càng ngày càng tốt, cô bắt đầu trở nên ngày càng nhanh mồm nhanh miệng. Anh có chút không đỡ được, đặc biệt là bây giờ. Nếu phủ định, ngay cả chính anh cũng không tin, không biết mình nên nói cái gì, cho nên chỉ có thể im lặng.

Lời tiếp theo của cô, làm cho anh chấn động, “Tốt lắm, chuyện quá khứ tôi đã nghe nói, tổng kết ra đều là sai lầm của tôi.”

Chuyện quá khứ? Cô nghe nói cái gì? Trái tim anh bất ổn.

“Bây giờ tôi không còn cảm giác gì với anh, nhưng mà, chúng ta hãy quên đi và bắt đầu lại một lần nữa nhé!” Cô thành khẩn nói.

Cô đã mất trí nhớ, bây giờ chỉ cần anh cũng mất trí nhớ là được rồi. Nghe nói trước kia họ chỉ quen qua mai mối, không rầm rộ, cho nên giờ anh mới không còn tình cảm sao, nhưng chẳng sao cả, tình yêu không quan trọng, họ có thể từ từ hiểu nhau! Dù cho cô có sai bao nhiêu trong quá khứ, nếu anh đồng ý đón cô về nhà, hơn nữa, lại đối xử che chở bảo vệ cô như thế, có nghĩa là còn có tình, một khi đã thế, làm sao lại do dự chứ? Chẳng biết tại sao cô ghét nhất là tra tấn mình.

“Cho nên, chúng ta thay dổi cách xưng hô trước.” Gọi đối phương cả tên họ như thế, tiến độ phát triển sẽ chậm lắm đó.

Anh nghe rất quái lạ, còn không nói được quái chỗ nào.

“Thế nào, anh không muốn?” Cô không vui, lạnh lùng nhìn anh.

Tốt nhất anh đừng nói cho cô, anh nguyện ý “nhặt” cô trở về, chỉ là bởi vì thương hại chứ không phải vì tình cũ.

Anh có chú ý tới, vừa rồi cô nói rất nhiều, lúc trước, thỉnh thoảng lại cả ngày cũng không nói một câu. Cho nên, bây giờ đúng là làm khó cô rồi.

“Vấn Vấn…” Anh lúng túng, nghe lời gọi.

Chỉ cần cô thích, việc có thể giúp cho bệnh của cô, anh có thể cố nén mất tự nhiên mà làm.

“Ừ, chính là thế đó.” Thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng cô cũng cười.

Cô biết, cô rất có lỗi với anh, nhưng chuyện đã qua cô không thể thay đổi, nếu anh đồng ý, cô hi vọng hai người có thể bắt đầu lại một lần nữa.

Anh chuẩn bị xuống xe, cúi đầu cởi dây an toàn, nhưng không hề phòng bị, giữa môi lại có xúc cảm ấm áp. Anh chấn động, nâng cằm, nhất thời, bốn cánh môi chạm nhau. Nghiêm khắc mà nói, đó chỉ là cái chạm ngắn ngủi như chuồn chuồn lướt nước, thậm chí không đến mười giây, nhưng mà, đủ để anh rung động đến như bị bom nguyên tử oanh tạc.

“Về sau, em sẽ gọi anh là “Thành”.” Cô lộ ra nụ cười.

Sở dĩ hôn anh, là vì cô muốn chứng minh thành ý. Bỗng bất ngờ, làm cho Triệu Sĩ Thành nửa ngày cũng không phản ứng nổi.



Trong hai tháng này, Hạ Nghị sống trong nước sôi lửa bỏng.

Anh đã thề trong lòng, từ nay về sau phải chăm sóc, quý trọng người ấy cả đời, nhưng người đó lại như bốc hơi, bỗng nhiên biến mất, mà “vấn đề” anh phải giải quyết và đối mặt, lại mất tích khỏi nhân gian.

Hai người phụ nữ đồng thời cùng biến mất.

Khi anh ở cửa bệnh viện, bởi vì đuối lý lại e ngại khi nhìn thấy ánh mắt nổi giận lạnh băng của