
iếu Đồng: "Có chuyện gì không?"
"Tôi có thể sờ vào hai tai không?" Ninh Dật Viễn
cao hơn Tiếu Đồng một chút, Tiếu Đồng chỉ có thể hơi ngẩng đầu lên...
Ninh Dật Viễn bật cười "Xì", cúi đầu, thỏa mãn yêu
cầu kỳ quái này của Tiếu Đồng.
Tiếu Đồng híp mắt, chọc chọc một chút, kéo một cái, vẻ mặt
vui sướng
"Tôi tên Ninh Dật Viễn, khoa máy tính" Ninh Dật Viễn
nhìn vẻ mặt hài lòng của Tiếu Đồng, không biết tại sao, buột miệng nói ra
"Tôi biết...." Tiếu Đồng đang cố gắng với tay lên
hai cái tai trên đầu Ninh Dật Viễn, không hề suy nghĩ, cứ như vậy liền bị bại lộ,
lúc ý thức được, ảo não gãi gãi đầu: "Tôi tên là Tiếu Đồng"
"Ừ, tôi cũng biết rồi"
Ninh Dật Viễn vừa nói những lời này, Tiếu Đồng lập tức có
chút thẹn thùng, nhìn về phía ngón tay út: "Không phải là cậu để ý tới tôi
từ lâu rồi đấy chứ?"
"Ack...." xem ra Ninh Dật Viễn có vẻ như bị sét
đánh không tới, inm lặng bật cười chỉ chỉ vào tờ giấy chứng nhận nhỏ trước ngực
Tiếu Đồng: "Không phải ở đây có viết sao?"
Lúc này Tiếu Đồng mới nhớ ra, chính là Liễu Yên Nhiên giúp
cô làm mảnh giấy chứng nhận này, nó đang phát ra ánh sáng chói lọi chọc mù mắt
cô! Nhất thời, chỉ thiếu điều che mặt rơi lệ o(>_<)o
Thấy sắc mặt cô gái đối diện từ hồng chuyển qua xanh mét, cảnh
tượng thật sự là buồn cười, tâm trạng Ninh Dật Viễn không hiểu vì sao cũng tốt
hơn.
"Cùng đi ăn cơm tối, được không?"
"Không được...." Tiếu Đồng ấp úng có chút xấu hổ:
"Tôi đi cùng bạn cùng phòng"
Ninh Dật Viễn cũng không thèm để ý, khoát tay với Tiếu Đồng
một cái: "Vậy thôi, để lần sau"
Đi được một đoạn rất xa, Ninh Dật Viễn quay đầu lại nhìn, Tiếu
Đồng vẫn còn đứng ở vị trí cũ, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì, ánh nắng
phía chân trời chiếu lên bóng dáng của cô, tư nhiên có một cảm giác thích thú tốt
đẹp
Đúng là một nữ sinh có thú vị, Ninh Dật Viễn không khỏi nghĩ
như vậy
Tất nhiên, nếu như cậu ta đến gần Tiếu Đồng, chắc chắn sẽ
bác bỏ ý nghĩ đó
Chỉ nghe "Rắc rắc...."
Tiếu Đồng đang cúi đầu nắm chặt lấy đột ngón tay của mình,
xung quanh người tỏa ra khí thế "Người không phận sự chớ lại gần", chị
đây thật sự chỉ là nhất thời trượt chân, chị đây không thể mất mặt như vậy, chị
cũng không tin, không tóm được cậu quay đầu rồi đi
Chủ nhật, ánh mặt trời rất đẹp, thích hợp nhất.... đọc tiểu
hoàng rồi (tiểu hoàng của chị tiếu ở đây là truyện OOXX đó)
Mỗi lần, Lâm Thư cầm tác phẩm nổi tiếng gì đó, đều bị Tiếu Đồng
hung hăng ném cho một cái nhìn khinh bỉ. Chỉ trừ một quyển .... "Kim, bình,
mai"!
Lâm Thư tuyên bố lúc cô vẫn còn đang học tiểu học, đã am hiểu
sâu sắc nội dung trong "kim, bình, mai", mặc dù Tiếu Đồng vừa mới bắt
đầu đối với tuyên bố chẳng thèm ngó tới, một kẻ ngốc nghếch bẩm sinh, làm sao
có thể đọc được quyển sách bác đại tinh thâm như vậy?
Nhưng sự thực chứng minh, đúng là Lâm Thư không nói dối, một
ngày, Lâm Thư cấp tốc bới ra được một quyển sách đầy bụi bặm từ trong một góc
nào đó của một cửa hàng sách, mà theo lâm thư nói là "kim, bình mai",
quăng cho Tiếu Đồng
Tiếu Đồng cầm quyển sách rách nát đó lên, to bằng bàn tay,
nhất thời nhìn về phía Lâm Thư bằng ánh mắt kính nể
Từ đó, mỗi khi Tiếu Đồng nhàn rỗi mà buồn chán, liền tới cửa
hàng đó, lật xem một chút, để nâng cao tinh thần giác ngộ!
Khi thấy Phan Kim Liên lắc lắc eo thon nhỏ, nũng nịu nịnh nọt,
đột nhiên có người đứng bên cạnh cô lặng yên không một tiếng động: "Tiếu Đồng?"
Tiếu Đồng vừa ngẩng đầu nhìn lên, không ngờ là Ninh Dật Viễn
Theo bản năng liền cuộn tròn quyển sách trong tay, Tiếu Đồng
trưng ra vẻ mặt: "Thật trùng hợp"
Ninh Dật Viễn chợt nhíu mày: "Cô đang đọc nhìn gì vậy?"
"Khụ khụ, khụ khụ...." Tiếu Đồng giả bộ vẻ mặt một
thục nữ: "Tôi đang nghiên cứu tinh hoa văn hóa cổ đại, định so sánh sự đối
lập của văn hóa trung tây"
Liếc mắt nhìn thứ Tiếu Đồng đang che đậy ở trong tay, trên mặt
Ninh Dật Viễn dần dần tràn ngập ý cười: "Nghiên cứu sự khác biệt tư thế cơ
thể ở phương tây?"
"Phụt...." thiếu chút nữa thì Tiếu Đồng phun ra một
ngụm máu tươi, kinh sợ nhìn Ninh Dật Viễn trước mặt.
Chỉ thấy cậu ta đang kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh, chắp
hai tay ở sau gáy, gác chân ngửa mặt lên trời, động tác như mây bay nước chảy dứt
khoát sinh động, đặc biệt tiêu sái, đặc biệt lưu manh, đăc biệt... mê người!
Nhưng mà, dù như vậy cũng không thể khiến Tiếu Đồng che giấu
vẻ mặt lệ rơi đầy mặt của mình lúc này, Ninh Dật Viễn này nhìn qua bề ngoài
chính trực, có thể giết chết vô số thiếu nữ tại sao lại có nội tâm đáng khinh
như vậy?!
Sớm biết thế này, tội gì cô phải giả bộ trưng ra cái vẻ mặt
ngốc nghếch ngượng ngùng kia!
Nghĩ như vậy, Tiếu Đồng liền dứt khoát bình nứt không sợ vỡ,
quanh minh chính đại đưa quyển sách giấu trong tay ra, thậm chí còn nhìn về
phía Ninh Dật Viễn bằng bộ mặt nghiêm trang, gật gật đầu: "Thế nào, cậu muốn
nghiên cứu cùng với tôi sao?"
Vốn là trước đây mấy ngày Ninh Dật Viễn nhìn thấy cô gái thú
vị hôm trước, đang ngồi ở bên cửa sổ chăm chú nhìn liền lặng lẽ đi tới, vừa mới
nhìn, hoàn toàn bị giật mình, thât đúng là.... bề ngoài đàng hoàng