
đời này có lẽ không thể xuất giá cũng là việc đương nhiên,
nhưng cũng không phải trở thành đồ chơi cho người ta được. Nghĩ thế, sắc mặt Thanh Thu càng khó đăm đăm, cắn chặt môi dưới không lên tiếng.
”Thanh Thu, nàng đang nghĩ gì thế?”
“Bẩm thế tử, Thanh Thu đang nghĩ, nếu lần này việc làm cơm đãi khách đến từ Bắc
Vu Thanh Thu làm tốt, liệu thế tử có thể cho Thanh Thu rời phủ không?”
Nàng lén nhìn thế tử, ánh mắt của Vệ Minh bỗng trở nên lạnh lẽo, khiến
nàng phải ngậm miệng. Nhưng cuối cùng nàng vẫn không
cam tâm, cắn răng hỏi điều mà mình muốn hỏi từ lâu: “Người cũng biết,
Thanh Thu phạm lỗi bị phạt tới đây, nhưng cũng phải có một kỳ hạn chứ, chi bằng…”.
Hắn thu chân đang chặn đường lại, cũng không có ý định trêu đùa nữa, trầm mặt nói: “Mấy ngày trước ta gặp lão Vệ quản gia ở quận vương phủ, ông ta cũng hỏi ta định
xử trí nàng thế nào. Thì ra là ý này, hừ, phủ thế tử của ta khiến nàng
ghét vậy ư?”.
Nàng
được ăn, được ở, tiền công hằng thángđược trả gấp đôi, thỉnh thoảng hắn
dành thời gian ra nói cười với nàng, nhưng nàng không những chẳng chịu
hiểu mà vẫn một lòng muốn rời khỏi đây, như thế bảo người ta không giận
sao được.
Cuộc
sống trong phủ thế tử rất an nhàn, nhưng sẽ bị người ta nói ra nói vào,
khác xa thời còn ở thiện phòng trong quận vương phủ, mọi người trong
thiện phòng đối xử với nàng nồng hậu. Mặc dù vì Thanh Thu là quản gia
nên bọn họ mới khách khí với nàng, nhưng cũng còn tốt hơn là làm một
người nhàn nhã không rõ ràng. Tốt hơn bị mang tiếng rằng lúc nào cũng
muốn trèo lên giường của chủ nhân! Phải biết rằng, nàng còn chưa xuất
giá đấy.
“Thế
tử…” Nàng mở miệng toan giải thích, Vệ Minh khoát tay bỏ đi, để lại mình nàng đứng đó suy nghĩ rất lâu. Rốt cuộc thế tử đồng ý, hay không đồng
ý? Thanh Thu định chạy theo hỏi tới cùng, nhưng cũng biết đấy không phải là hành động khôn ngoan, đành thôi.
Bất luận thế tử có đồng ý cho nàng rời phủ hay không, Thanh Thu cũng phải làm
tốt sáu món này, dù sao cũng là đoàn sứ giả đến từ Bắc Vu, không thể qua loa đại khái. Ngày hôm sau, thiện phòng từ sáng sớm đã sai người tới
mời nàng. Thì ra Vệ quản gia sau khi bị thế tử giáo huấn, dù trong lòng
căm hận muốn chết, nhưng cũng không dám ngạo mạn với nàng nữa. Bữa tiệc
tối nay dùng những món nào rượu gì, các đầu bếp được phân công ra sao,
tất cả được bố trí như nàng đã định hôm qua. Khi nàng vào bếp, Vệ quản
gia không xuất hiện, Thanh Thu không vui, nàng nấu nướng bố trí công
việc thì không vấn đề gì, có điều không thể đẩy hết mọi việc cho nàng,
nàng chỉ định làm sáu món đó thôi, xong việc sẽ đi.
Thanh
Thu không ghét nấu nướng, chỉ là không thích làm những món ăn vô nghĩa,
vì muốn lấy lòng người khác như thế này thôi. Những lúc nàng nấu ăn vui
vẻ thoải mái nhất là làm kẹo đường hình con thỏ cho tiểu quận chúa khiến cô bé vui, nấu món cháo thịt cho lão quản gia khiến ông cười tít cả
mắt, hoặc nấu một nồi đồ ăn đầy cho những người trong thiện phòng ăn,
nghe Hàm Yên, Ngưng Vũ cằn nhằn rằng lại ăn nhiều quá… Nói cho cùng,
nàng chỉ là một người bình thường, làm sao có thể lọt vào mắt một người
biết nếm những món tinh tế như thế tử đây?
Hôm nay
phủ thế tử huy động toàn bộ lực lượng, chuẩn bị đón đoàn sứ giả tới từ
Bắc Vu. Sáng sớm Hồng Ngọc đã đưa đám a hoàn đi làm việc, Thanh Thu lại
ngủ bù, tối qua ngủ không ngon giấc, nằm trên giường lăn qua lật lại tới nửa đêm. Sau khi chuẩn bị tương đối tốt ở thiện phòng, nàng về phòng
mặc kệ tất cả định ngủ một giấc thật đã. Nhưng đang ngủ say thì bị người ta gọi dậy, nói là có người tìm, đang đợi ở phòng bên cạnh đại sảnh
rồi.
Nàng dụi mắt ngáp dài, một lúc lâu sau mới chuẩn bị xong, đến sương phòng mới biết người tìm mình là Tô Diệu. Nàng đi tới kéo tay Tô Diệu. “Tô Diệu tỷ tỷ, tỷ đến rồi à,
mấy hôm nay muội chẳng đi được đâu, đang nghĩ đến tỷ đây”.
Nói xong Thanh Thu kéo Tô Diệu ngồi xuống, rồi gọi tiểu nha đầu dâng trà, xong
hỏi: “Tỷ tỷ giờ ở đâu, có thời gian muội sẽ tới thăm tỷ, Nguyệt
Trung Thiên nói cho cùng vẫn là nơi làm ăn buôn bán, muội đến đấy không
tiện”.
“Thanh Thu, muội giống hệt trước đây, lúc nào cũng nhiệt tình như vậy.”
“Tô Diệu tỷ tỷ cũng vẫn đẹp như trước kia.” Thanh Thu từ nhỏ đã ước ao sau này lớn lên sẽ xinh đẹp như Tô Diệu tỷ tỷ, không ngờ ước ao tan tành, nghĩ thôi cũng thấy buồn
cười. “Hôm nay tỷ không phải đến Nguyệt Trung Thiên ư?”
Nếu là
người khác nói những lời này, Tô Diệu sẽ đa nghi cho rằng người ta đã
khinh rẻ mình bán tiếng đàn kiếm sống. Nhưng Thanh Thu từ nhỏ tới lớn
đều rất phóng khoáng, hỏi thăm nàng ấy hết sức tự nhiên, hoặc có lẽ do
hai người thân phận giống nhau, đều tự lực cánh sinh, nên Tô Diệu chỉ
điềm đạm đáp: “Không cần, tối nay công tử của phủ thừa tướng mời ta đến
đây tấu nhạc cho mọi người nghe, trả hai lượng bạc rất hậu hĩnh, Nguyệt
Trung Thiên không đi cũng được”.
Nhất
định Tống Củng vì muốn lấy lòng LinhNgọc tiểu thư nên mới làm việc này,
Thanh Thu chau mày: “Tỷ tỷ, tỷ còn nhớ Tuyết Chỉ không, muội ấy giờ cũng đang ở Việt Đô. Tối nay người Bắc Vu đến làm khách