
n ra trong lần đàm
phán này, có thể là vì muốn nhắc nhở những kẻ đến đàm phán từ Bắc Vu kia rằng: Trận này Nam Vu thắng, đàm phán hoà bình chẳng qua chỉ là sự
khoan dung của thiên tử, nguyện vì thái bình thiên hạ mà tận tâm tận
lực, nếu cuộc đàm phán không thành, thì lại tiếp tục đánh.
Vì vậy
trong tiệc tẩy trần dành cho đoàn sứ giả Bắc Vu, Vệ Minh liên tục chạm
cốc với những người đến từ phương ấy. Trong lúc vui vẻ uống rượu, hắn
vẫn cảm nhận những ánh mắt oán hận bắn lên người mình. Ám sát là thủ
đoạn giao chiến mà hai nước xưa nay vẫn thường dùng, cái đầu của Vệ Minh bây giờ ở Bắc Vu đáng giá ngàn vàng. Những cái đó hắn hoàn toàn không
để tâm, mà chỉ vô cùng tò mò về chủ nhân Thiên phủ cùng đến kinh thành
với đoàn sứ giả để đón Tuyết Chỉ đại gia kia. Chủ nhân các đời của Thiên phủ đều mang họ Ninh, người trước mắt hắn đây tên Ninh Tư Bình, làm chủ Thiên phủ hơn ba năm rồi. Y cùng đi với người Bắc Vu nhưng lại tự có
đoàn riêng, sau khi vào thành Việt Đô thì tách ra, cư trú trong Tư Thu
viện nơi Tuyết Chỉ đại gia ở.
Ở phủ
thế tử, đình Yên Ba, mấy ngày nay Thanh Thu và Linh Ngọc từ trao đổi bàn luận kỹ thuật chơi đàn, cho tới nói chuyện phiếm thường ngày. Dần dần
biến một thục nữ khuê các khí chất thanh khiết lập tức mắc bệnh ưa buôn
chuyện, cũng không thể trách được nàng, sống ở một nơi như thiện phòng
suốt hai năm liền, chỉ có mỗi thú vui này thôi. Trước kia chỉ là ngồi
nghe, nhưng giờ rời khỏi thiện phòng, nàng đành dựa vào trí nhớ của mình kể lại những chuyện mình từng nghe cho người khác. Linh Ngọc tiểu thư
chẳng hiểu gì, chỉ nghe qua cho xong, cũng hiểu rằng chuyện thư sinh
cùng tiểu thư con nhà danh giá bỏ nhà ra đi hoàn toàn không phải vì tình yêu, Hằng Nga lên mặt trăng là vì ngưỡng mộ bản lĩnh của Ngọc đế. Tóm
lại, những đề tài của Thanh Thu đã hoàn toàn lật đổ thứ tình cảm trong
suốt mười bảy năm nàng ta dành cho những tài tử giai nhân, thậm chí còn
muốn một ngày không ra xa sẽ ra phố đi dạo với Thanh Thu.
Dụng ý
của quận vương phi khi bố trí Huống Linh Ngọc tới đây ở, trong phủ cũng
có lời đồn, vị chủ này nhân tương lai có thể trở thành chủ mẫu của thế
tử phủ. Hôm nay Linh Ngọc tiểu thư nói đương lúc quế phất thanh phong cúc đới sương[1'> rất thích hợp để ăn cua, thiện phòng lập tức dâng ngay mấy con cua được hấp vô cùng thơm ngon lên. Ngày mai Linh Ngọc tiểu thư nói không muốn ăn
những thứ quá ngấy, thiện phòng bèn dâng lên những loại trái cây hợp mùa vụ nhất. Chỉ là người khác đều không biết, mấy thứ ấy hầu như rơi vào
bụng Thanh Thu cả, nàng còn vừa ăn vừa kén chọn, chê cái này không tươi, chê cái kia không hợp khẩu vị.
[1'>
Câu cuối trong bài Bàng giảng vịnh (Vịnh cua) trong tác phẩm Hồng Lâu
Mộng của Tào Tuyết Cần. Dịch nghĩa: Quế vờn vã gió, cúc cười cợt sương
(do nhóm Vũ Bội Hoàng dịch).
Huống
Linh Ngọc nhìn thấy, có chút buồn cười, lẽ nào người này nấu ăn thành
nghiện rồi hay sao? Rõ ràng Thanh Thu thông văn lý, giỏi cầm hoạ, nhưng
nữ tử này cứ như không biết tới ưu điểm của mình mà lại ở trong quận
vương phủ sống lặng lẽ qua ngày. Nếu như Linh Ngọc có được kỹ thuật chơi đàn giỏi như Thanh Thu, thì chắc chắn đã nổi danh, nhưng Thanh Thu hình như chỉ nghĩ tới việc bao giờ được rời khỏi phủ mà thôi.
“Nếu
Thanh Thu muốn tới thiện phòng thi triển tài nghệ, thì cứ đi đi, năm
ngoái món cua hấp hoa cúc mà tỷ đưa tới phòng ta thật sự rất ngon, đến
giờ ta vẫn còn nhớ.”
“Đúng
thế, Thanh Thu tỷ tỷ, thiện phòng đưa tới cả một con cua nguyên, muội sợ không dám xuống tay nữa, năm nay tỷ làm lại món ấy lần nữa đi.”
Nàng tỳ
cằm xuống dây đàn lắc đầu quầy quậy, vội vàng lên tiếng: “Thanh Thu rất
muốn, nhưng quận vương phi có lệnh, nô tỳ không được vào bếp, muội nói
như thế, khiến nô tỳ lại càng muốn vào”.
Hiếm khi thấy Linh Ngọc tiểu thư cổ vũ như thế, bình thường nàng thoái thác rằng không có tâm trí đâu, giờ không cần làm nữa, thì tay chân lại bắt đầu
ngứa ngáy.
“Muốn vào bếp thì vào, đây không phải quận vương phủ, mẫu thân cũng không quản tới tận đây đâu, ta cho phép.”
Người
nói là Vệ Minh. Trên bàn đàm phán hắn ngồi nghe đám quan viên kia tranh
đi chấp lại từng chút, từng chút một đã ba ngày rồi, e rằng nước trà
hằng ngày hắn uống cũng đủ để tưới cả một khoảng ruộng. Đàm phán chính
là nỗ lực, phải từ từ mới có kết quả, hắn thấy bực mình vì những chuyện
nhỏ nhặt mà bọn họ cứ đôi co mãi không phân thắng bại, không ngờ những
việc đưa ra đàm phán lại rườm rà thế. Hôm nay Vệ Minh không còn đủ kiên
nhẫn để nghe tiếp nữa, hắn bỏ về phủ, nghĩ đám người từ Bắc Vu tới kia
chắc cũng không muốn nhìn thấy mình.
Huống
Linh Ngọc ngượng ngùng đứng dậy nhún người thỉnh an, được hắn đỡ lấy:
“Linh Ngọc không cần đa lễ, muội đến đây đã lâu mà ta chưa có thời gian
đến trò chuyện cùng muội, gần đây ta rất bận, hy vọng muội không trách”.
“Linh
Ngọc không dám, biểu ca là trụ cột của nước nhà, bận rộn lo quốc gia đại sự là việc nên làm.” Huống Linh Ngọc lí nhí, nói năng thận trọng cứ như sợ mình đối đáp như vậy là không thoả đáng.
Thanh Thu thấy ê hết cả răng,