
y
nàng không nói gì, Hồng Ngọc lại tiếp: “Nhân vật như thế tử, bọn nha đầu trong thượng phòng ai cũng nghĩ cách để được lọt vào mắt người, ngầm
đấu đá nhau sứt đầu mẻ trán, còn tỷ lại dễ dàng có được, thật đúng là
cái số”.
Thanh
Thu chưa từng nói chuyện nhiều với Hồng Ngọc, những a hoàn mà nàng từng
gặp, đa phần đều giống như Lục Châu, chỉ muốn tìm cách trèo lên giường
của chủ nhân, một bước lên trời. Những ngày sống chung với Hồng Ngọc, có thể bớt được câu nói nào hay câu ấy, cũng may Hồng Ngọc là người ít
nói, cũng không giống Lục Châu thích gây thị phi, nên mọi việc đều suôn
sẻ.
Nhưng tối nay… người nào người nấy đều có chút bất thường.
Nàng nói một cách khó khăn: “Tỷ không phải…”
“Phải,
tỷ không phải là a hoàn, sao muội có thể quên được rằng tỷ không giống
bọn muội.” Hồng Ngọc nói với vẻ khinh miệt, “Không phải bán thân thì
sao, chẳng phải vẫn ngoan ngoãn tuân theo quy tắc trong vương phủ, chẳng phải vẫn bị người ta sắp xếp hay sao?”.
Cùng là
người nhưng số phận khác nhau, Hồng Ngọc năm nay đã mười bảy tuổi, nàng
ta phải đợi chủ nhân chỉ hôn cho mình. Linh Ngọc tiểu thư là họ hàng của quận vương phi, cũng thôi không nói, nhưng cô gái trước mặt khiến nàng
ta càng ngưỡng mộ. Mặc dù đã hai mươi hai, là một bà cô già, nhưng cuộc
sống tốt gấp trăm nghìn lần nàng ta, được tự do là nguyện vọng lớn nhất
cuộc đời này của Hồng Ngọc.
Không
ngờ Hồng Ngọc lại có suy nghĩ ấy, thực ra nàng ta nói không sai, hiện
giờ Thanh Thu cũng phải ăn, phải ngủ theo quy tắc nghiêm ngặt của vương
phủ, còn phải theo thế tử tới đây. Nàng định thanh minh nhưng Hồng Ngọc
đã nằm xuống, quay mặt vào tường, quay lưng về phía nàng.
Theo
thói đời, phải làm thế nào mới được? Thanh Thu bất lực cũng đi nghỉ,
nàng còn phải nghĩ xem làm món điểm tâm kia thế nào. Tương tư ý, tương
tư ý, vị tương tư thấm vào xương vào cốt, mấy năm trước khi Tuyết Chỉ
cần cù khổ luyện khúc nhạc này, nàng đang làm gì? Cười nói trong rừng
đào, cười nói vui vẻ cùng nam tử khuôn mặt giờ đã trở nên mơ hồ trong ký ức của nàng, thiếu niên không biết mùi vị ưu sầu ấy, lúc nào cũng ôm
mộng có thể tới bạc đầu…
Mấy ngày liền Thanh Thu không gặp thế tử, món điểm tâm nàng vắt óc suy nghĩ làm
ra để lâu đã biến vị, gió thu lạnh, khiến lòng người cũng lạnh. Nàng có
thể khẳng định, tối đó thế tử chẳng qua chỉ là nhất thời nảy sinh ý muốn trêu đùa nàng mà thôi. Thật uổng công nàng để tâm mất mấy ngày, lo lắng không thôi, trong lòng thầm nghĩ nếu thế tử có yêu cầu quá đáng, nàng
sẽ phải làm thế nào mới ổn? Cảm giác bị người khác thờ ơ thật không dễ
chịu, giống như trái tim vốn bình tĩnh nhưng bị người ta cố ý trêu cũng
phải phập phồng, thế mà người đó lại biến mất.
Thanh
Thu nghĩ món điểm tâm tương tư ý này cũng coi như hết nước hết cái rồi,
nàng không thể tự làm, bèn bảo nhà bếp làm một ít bánh đậu xanh loại
ngọt tới phát ngấy. Đảm bảo ăn xong cái đầu tiên không muốn nghĩ đến cái thứ hai nữa, nhưng chỉ thế thôi thì lại quá đơn giản, nàng còn sai đầu
bếp nhét vào trong mỗi chiếc bánh đậu xanh một tờ giấy có ghi dòng chữ.
Tưởng tư tương tư dục tả tương tư ý, tương tư lệ tích tương tư tự[1'>, hoặc là: Bình sinh bất hội tương tư, tài hội tương tư, tiện hại tương tư…[2'>
[1'> Nghĩa là: Nghĩ tương tư muốn viết ý tương tư, lệ tương tư rơi xuống chữ tương tư.
[2'> Nghĩa là: Bình sinh vốn không biết tương tư, vừa học cách biết tương tư, liền mắc bện tương tư.
Mỗi một
câu đều có từ tương tư, hàm ý rõ ràng. Chỉ có điều khi được đưa đến bàn
thế tử thì đã là ba ngày sau rồi, hắn căn bản không đọc được.
“Thanh
Thu, tỷ đang nghĩ gì thế?” Từ khi biết Thanh Thu biết chơi đàn, chỉ cần
trời không mưa, ngày nào Huống Linh Ngọc cũng kéo nàng cùng chơi đàn,
chỉ mới mấy ngày, mà hai người đã rất thân thiết. Hôm nay, Thanh Thu có
chút lơ đễnh, đến chơi đàn cũng nhầm vài âm, Linh Ngọc rất tò mò về quá
khứ trước kia của Thanh Thu, nên lập tức hỏi: “Tỷ đang nhớ ai sao?”
Thanh Thu tâm trạng hỗn loạn, nghiêm túc hỏi nàng ta: “Thanh Thu trông giống đang nhớ ai đó ư?”
“Đúng,
nói cho ta biết, tỷ đang nhớ ai?” Sau khi thân thiết, Huống Linh Ngọc
mới bộc lộ một chút hoạt bát của nữ tử mười bảy tuổi. Nàng ta thường hỏi những chuyện liên quan tới phấn son, hoặc những chuyện bí mật giữa nữ
nhi với nhau, cũng tiết lộ rằng mình từng rất muốn tới khu phố nào nhiệt nhất của Việt Đô dạo một vòng, nàng ta lớn thế này rồi, mà chưa từng
được tới đó.
Thanh
Thu nhìn Linh Ngọc, bèn nhớ đến tiểu thư Vi Vi của nhị phu nhân, hai
người bọn họ đều cho nàng cảm giác non nớt không sao dùng lời diễn tả
được. Muốn đưa nàng ta ra ngoài dạo chơi, nhưng lại sợ trách nhiệm, nàng đành kể lại những gì mình từng thấy, từng nghe cho nàng ta hay, chỉ thế thôi mà cũng khiến Linh Ngọc nghe rất chăm chú.
Nhưng nàng đang nhớ tới ai cơ?
Nàng
thành thật đáp: “Nô tỳ chẳng có ai để nhớ cả, sớm đã được đính hôn,
nhưng khi ấy còn quá nhỏ. Sau này chàng tử trận, qua vài năm nô tỳ đã
quên rất nhiều việc, muốn gả đi lại cần chẳng ai cầu thân, Linh Ngọc
tiểu thư thấy nô tỳ có thê thảm không?”