
như thế này nàng không làm được,
bèn ở suốt trong phòng không chịu ra ngoài. Cũng may bếp trưởng vẫn đến
để thỉnh giáo nàng về thực đơn của thế tử, hằng ngày mấy việc như ăn
uống nàng không phải bận tâm.
Còn có thể
tiếp tục ở trong căn phòng này, đều nhờ phúc của thế tử cả, nghe nói
nàng được theo hầu thế tử tới tân phủ, không biết bao nhiêu thiếu nữ
trong tân phủ ngưỡng mộ nàng. Ai cũng biết nàng trong hoạ gặp phúc, là
may mắn tu mấy kiếp mới có được. Mấy hôm nay nàng chưa gặp lại thế tử
lần nào, không ai cần nàng tới hầu hạ, chỉ chuyển lời tới bảo nàng đợi
đến ngày chuyển đi. Tính đi tính lại thì thế tử về kinh chưa được ba
tháng, cuộc đời nàng đã gặp biến cố lớn. Hắn nhất định tương khắc tương
xung với nàng, để hôm nào đấy nàng phải hỏi cho rõ bát tự[3'> của hắn,
nhất định phải đến miếu Thành Hoàng bói một quẻ.
[3'> Bát tự (tám chữ): Là cách xem số mệnh của Trung Quốc, chỉ ngày giờ năm tháng sinh theo Thiên can Địa chi.
Lần chuyển
nhà này của Hiền Bình quận vương thế tử rất rầm rộ, nghe nói quận vương
phi sợ hắn đến chỗ mới không quen, bèn chuyển rất nhiều đồ gia dụng quý
trong phủ tới đó. Nếu không phải hằng ngày thế tử vẫn ngủ nghỉ trong
quận vương phủ thì e rằng phòng ngủ của hắn cũng được chuyển sang. Triều đại này chưa từng có tiền lệ thế tử chuyển khỏi phủ ở riêng, thông
thường là đợi quận vương qua đời, sau khi thế tử kế thừa tước vị mới
được tìm phủ đệ, vì vậy không có cách nói phủ thế tử. Nhưng hoàng thượng đã ngự ban một tấm hoành phi, trên đó đề bốn chữ: Hộ quốc hữu dân.
Được ân sủng như thế, không chỉ Hiền Bình quận vương cả ngày không khép miệng nổi vì vui sướng, ngay cả quận vương phi cũng đành dẹp tình mẫu tử không thể
rời xa sang một bên, một lòng một dạ chăm chút cho phủ thế tử.
Nơi ở mới đã được chuẩn bị xong, Vệ Minh không quá để ý những gì mẫu thân chuẩn bị,
hắn nghĩ ở đâu cũng vậy cả thôi. Chỉ là hắn không biết rằng, quận vương
phi không chỉ chuẩn bị kẻ hầu người hạ cho mình, mà còn đưa cả biểu muội Huống Linh Ngọc sang đó sống.
Thanh Thu
luôn ngại phủ quận vương quá rộng lại đông người, nên ở rịt trong thiện
phòng chẳng đi đâu. Giờ tới phủ thế tử, thân phận chẳng qua chỉ là một
nha hoàn thấp bé, lại chưa biết bao giờ mới được thăng chức, đứng trước
cảnh trí nơi phủ thế tử, nàng bèn nổi hứng đi dạo một vòng.
Những người
cũ được quận vương phi đưa sang hầu hạ thế tử không nhiều, chỉ có hai
người, một nam một nữ. Nam là kẻ hầu vẫn luôn bên cạnh thế tử trước khi
Vệ Minh xuất chinh, tên Thanh Thư, tuổi đã lớn, sớm không còn làm người
hầu nữa, giờ sang phủ thế tử làm quản gia nội viện. Người còn lại là
Hồng Ngọc, thường hầu hạ bên cạnh quận vương phi, vốn là quản thư
trai[4'> cho quận vương phi, làm việc vô cùng đáng tin, biết thức thời,
đến tân phủ ngầm trở thành người đứng đầu trong đám a hoàn. Những người
khác đều là a hoàn kẻ ở, Hồng Ngọc sau khi bàn bạc với Thanh Thư, đã
phân từng người đến từng phòng từng viện, tự ý sắp xếp công việc, có
điều khi tới lượt Thanh Thu lại có chút bối rối.
[4'> Thư trai: Là phòng riêng thường dùng để học, hoặc làm thư phòng.
Bọn họ đều
biết đại danh của Thanh Thu, nữ tử này do thế tử đích thân mở miệng đòi, để nàng đi nấu ăn chắc không được rồi, quận vương phi có dặn không được để nàng động tay, nhưng lại không dám sắp xếp cho nàng làm những công
việc hạ đẳng như quét dọn. Ngày ngự tiền tâm phúc của Vệ Minh thế tử
chuyển đến phủ mới, trước cửa rất nhiều người xếp hàng chờ tặng quà chúc mừng thế tử chuyển đến tân gia, y lại vô cùng hào hứng trò chuyện với
Thanh Thu trước mặt mọi người, nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể không băn khoăn.
Thanh Thu và Hồng Ngọc ở cùng một phòng, cách phòng ngủ của thế tử không xa. Căn
phòng này lớn hơn phòng của nàng ở vương phủ, bên trong bài trí rất tinh tế. Nàng chẳng nói chẳng rằng, mất mấy chuyến mới chuyển được đồ đạc từ quận vương phủ sang, suýt chút nữa thì trượt chân, giờ đang nằm nghỉ
trong phòng.
Xem ra ở đây một thời rất dài.
Nàng cầm
chậu hoa, lần cuối cùng rời khỏi quận vương phủ, Thanh Thu chẳng buồn
quay đầu lại nhìn lại một cái. Gió thu chớm thổi, tiền đồ mờ mịt, những
người cần cáo biệt đã cáo biệt, giờ quan trọng nhất là tâm trạng thế tử
đang vui vẻ, hỏi xem bao giờ nàng có thể đi. Đi tới chỗ rẽ thấy một
chiếc xe dừng kiệu bên ngoài quận vương phủ, sau khi người trên kiệu khẽ vén rèm lên, nàng nhận ra Tuyết Chỉ.
Nàng ta điềm đạm hỏi tình hình của Thanh Thu, còn mời nàng về sống cùng.
Lời mời của
mỹ nhân, nếu Thanh Thu là nam tử, thì dù núi đao biển lửa cũng đi theo
rồi. Nàng nằm trên giường nghĩ ngợi lung tung, Tuyết Chỉ sao có thể nhất thời nghĩ đến mà đi ngang qua quận vương phủ được, nàng ta đâu thần
thông quảng đại như thế, xem ra Tuyết Chỉ vẫn luôn để ý tới nàng. Một cố nhân sắp được gả vào Thiên phủ rất xa nơi Việt Đô, không nhân những
ngày còn nhàn nhã mà vui vẻ, lại liên tục xuất hiện trước mặt nàng làm
gì? Câu hỏi này cứ bám riết lấy nàng, khiến Thanh Thu hôm đó ở phòng lớn nhất thời ngẩn ngơ, đúng lúc bị thế tử nhìn thấy, bèn gọi nàng t