
, lẽ nào tỷ cam tâm ở lại đây sống mờ nhạt vất vả một đời?”.
Vốn không
quen thân mật với người khác như thế này, đặc biệt là nàng ta, Thanh Thu bèn rụt tay về điềm đạm đáp: “Sống cả đời bình thường có gì không tốt,
ta đã nói rồi, ta và muội không giống nhau, bây giờ, lý tưởng và nguyện
vọng đã thành hiện thực, đừng nói cái gì mà ta phải đi theo muội nữa”.
“Muội biết, tỷ oán muội, nhưng…”
“Ta đã nói
rồi, không oán, không trách, trước kia chúng ta đều quá trẻ, những gì
cần quên ta đã quên cả rồi!” Thanh Thu bất giác cao giọng, ngắt lời nàng ta.
Nhưng Tuyết
Chỉ không định buông tha nàng, vẫn tự nói: “Nhưng lẽ nào ngay cả Bình ca ca tỷ cũng quên rồi sao? Huynh ấy quan tâm tỷ như châu như ngọc…”.
Hơi thở của
Thanh Thu bỗng nghẹn lại, mặt đờ ra, nói: “Cái gì mà Bình ca ca, những
gì Tuyết Chỉ đại gia nói ta nghe không hiểu. Nếu cô nương ở lại dùng
cơm, Thanh Thu dù đang bị thương cũng sẽ đích thân xuống bếp, không biết khẩu vị của cô nương nhạt hay mặn? Chua hay ngọt?”.
Nàng kiên quyết như vậy, Tuyết Chỉ chẳng còn gì để nói nữa, một lúc lâu sau mới buông câu: “Không cần đâu”.
Đông đường
chỉ còn một mình Thanh Thu, nàng ở lại đó một mình rất lâu rồi mới đi
ra. Bên ngoài phòng lớn có vài người hầu đang tập trung tò mò nhìn nàng, xem ra nàng nổi tiếng rồi, ít nhất thì trong quận vương phủ cũng sẽ bàn tán một thời gian.
Tuyết Chỉ
đại gia là người Nam Vu, cho dù hoàng đế, cũng sẽ có vài người họ hàng
thân thích nghèo túng, lẽ nào nàng không thể có thời hàn vi với Tuyết
Chỉ đại gia hay sao? Còn về việc phải đối phó với những lời hỏi han của
đám a hoàn người làm trong thiện phòng thế nào, trong lòng Thanh Thu đã
có dự tính. Khi ấy nàng sẽ cầm nồi gõ cho mỗi người một cái, xem còn ai
dám lắm chuyện nữa không.
Đêm đến,
Thanh Thu không sao ngủ được, trường phái Xuân Thủy, Tuyết Chỉ đại gia,
những chữ ấy choáng hết tâm trí nàng, thúc giục nàng nhẹ nhàng ngồi dậy. Ngẩng nhìn vầng trăng tròn vành vạnh ngoài cửa sổ với vẻ trầm tư, cuối
cùng không kìm được, Thanh Thu bèn mở tủ quần áo, ở nơi sâu nhất đặt một cây cổ cầm bằng gỗ Hông[2'>, sau khi lấy ra nàng không ngừng vuốt ve,
tựa như rất lưu luyến.
[2'> Hay còn gọi là gỗ Paulownia.
Lòng đầy tâm sự, bất giác những ngón tay nàng khẽ chạm vào dây đàn, khiến nhưng nốt
nhạc trong trẻo vang lên nhẹ nhàng xa xăm. Thời gian đầu khi mới vào
vương phủ, nàng không mang theo nhiều đồ đạc, trong số đó có cây “Lục
Ỷ”[3'> này, những lúc nhàn rỗi, nàng cũng rất ít khi mang ra chơi. Trong
phủ chẳng mấy người biết nàng biết chơi đàn, nhưng chưa ngày nào nàng
quên những kỹ nghệ đã được học.
[3'> Lục Ỷ: Tên một cây đàn cổ.
Trầm ngâm
hồi lâu mới bừng tỉnh lại, trong lúc vô tình nàng đã gảy lại khúc nhạc
Lộng Mymà Tuyết Chỉ đại gia chơi tối hôm đó. KhúcLộng My này ý chỉ tình
cảm nam nữ vui vẻ nơi làng quê, khi tâm đầu ý hợp sẽ tấu lên những khúc
nhạc tâm tình. Năm đó chính nàng cũng thường xuyên chơi khúc nhạc ấy,
chỉ là trong sáu năm nay, nàng chưa từng chơi lại.
Tấu xong
khúc nhạc, Thanh Thu mới cảm thấy mình đã gảy khúc Lộng My này quá thê
lương, đột nhiên phát hiện ngoài cửa sổ có động, ai đó vỗ tay khen:
“Hay, đàn hay, nhạc hay, người… hay”.
Giọng nói
này nghe có chút quen quen, lại cao quý uy nghiêm, từ trong phòng nhìn
ra không rõ lắm, chỉ cảm thấy dáng người đó khá cao, khi hắn xoay người
đi vào phòng, nàng mới nhìn rõ thì ra là thế tử.
Hắn không biết nam nữ thụ thụ bất thân ư? Đêm hôm khuya khoắt xuất hiện ở đây, thực sự không được hợp lễ cho lắm.
Hiền Bình
thế tử Vệ Minh đi thăm bạn về khuya, không đi đường chính mà lại trèo
tường vào, vì nhớ tới sự thích thú của việc trèo tường vào nhà trong
những lần đi chơi về muộn trước kia. Cửa sau lại khá gần với thiện
phòng, hắn loáng thoáng nghe thấy có tiếng đàn, Vệ Minh nhớ mang máng
rằng điệu nhạc này chính là khúc Lộng My mà Tuyết Chỉ đại gia đã gảy vào đêm đó. Nhưng nó lại không được vui vẻ như tiếng đàn của Tuyết Chỉ đại
gia, ngược lại được tấu khá chậm và nặng trĩu, nhưng lại hay theo một
cách khác.
Họ hàng thân quyến là nữ trong phủ không nhiều, biết đàn ngoài biểu mội Huống Linh
Ngọc của hắn ra, thì chỉ có trù nương này thôi.
Vệ Minh vốn
cho rằng nàng là một đầu bếp hay làm biếng, không ngờ Vệ quản gia nói
Thanh Thu còn là quản gia trong phủ, lo việc ở thiện phòng nội phủ, giờ
còn biết chơi đàn, đọc hiểu công thức những món ăn hoang đường mà hắn
viết, xem ra nàng khá thú vị.
Nhất thời
nổi hứng lần theo tiếng đàn tới bên ngoài phòng nàng. Côn trùng kêu râm
ran trong đêm, dường như đang chế nhạo rằng hắn vẫn thật trẻ con. Cũng
phải, đêm hôm thế này tới khuê phòng nữ tử, chẳng phải muốn làm việc mùi mẫn? Vệ Minh lắc đầu cười khẽ, hồi còn ở biên ải, đối mặt với cảnh đao
kiếm tàn sát, hắn thường nghĩ sau khi hồi kinh phải thế nào, thế nào.
Nhưng khi thật sự hồi kinh rồi, hắn lại cảm thấy cảnh phồn hoa vàng son
trong thành Việt Đô cũng không thể giúp mình thư giãn. Vừa rồi ở Xuân
Phong Đắc Ý lầu, nhìn đám bằng hữu quanh bàn, bất giác hắn cảm thấy bực
bội khó chịu, lòng thấy