XtGem Forum catalog
Một Ly Cà Phê Tình Yêu

Một Ly Cà Phê Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323934

Bình chọn: 9.5.00/10/393 lượt.

ghĩ, quay đầu nhìn phía Quân Mạc , “Quản lí Lý, hiện tại đem toàn bộ nhân viên thuộc kế hoạch lần này theo. Chúng ta đi nhìn xem đại sảnh lầu 2 sửa thành hội trưởng lớn như thế nào?”

Quân Mạc gọi điện thoại cho nơi đang tiến hành sửa, một bên đứng dậy, “Đi thôi.”

Đoàn người lại vội vàng đi tới lầu 2, lập tức bắt đầu công việc.

Mã Sơ Cảnh vốn đứng ở cửa, cùng với các cấp lãnh đạo thấp giọng thương lượng cái gì đó, bỗng nhiên phía sau vang lên một giọng nói vấn an, vừa mới quay đầu lại nhếch miệng cười nói, “Tổng giám đốc Hàn như thế nào lại đến đây?”

Hàn Tự Dương vẻ mặt thoải mái, “Cậu có thể cho rằng tôi đến trông coi đi. Giám đốc Mã.. nếu hiệu quả cuối cùng không tốt, cậu tốt nhất chuẩn bị đi cơ sở rèn luyện một chút đi.” Anh nhìn quanh bốn phía rồi hướng đến Lý Quân Mạc đang ở phía xa xa.

Lý Quân Mạc đang cùng trưởng ca thấp giọng thương lượng việc an bài phòng cho khách, đột nhiên sắc mặt của cô ấy có chút quái dị vội vàng quay đầu. Phía sau là một người đàn ông tuấn lãng mà ôn hòa, hướng chính mình chào hỏi, “Quản lí Lý.”

“Xin chào, tổng giám đốc Hàn.” Quân Mạc vội vàng đáp, “Chúng tôi đang vội vàng trang trí lại nơi này. Anh có việc gì sao?” Mấy ngày nay nghiệp vụ cùng với Thụy Minh đến không ngừng, bọn họ thật ra vẫn thường chạm mặt lẫn nhau nên cũng có chút thân quen.

“Tôi chỉ đi ngang, tình cờ tới đây nhìn xem. Vất vả cho các cô rồi.” Hàn Tự Dương hướng trưởng ca phía sau cũng gật đầu thăm hỏi. Quân Mạc nhanh liếc liếc mắt một cái, Tiểu Trương ở phía sau trưởng ca vẻ mặt đã muốn đỏ lên.

“Đây là công việc của chúng tôi, không vất vả.” Cô cười.

“Hôm nay không phải là ngày nghỉ sao?” Hàn Tự Dương giống như lơ đãng hỏi, “Các cô đều liều mạng làm việc như vậy, Tổng giám đốc Từ nên phải phát thưởng cho mọi người chứ?”

Quân Mạc vờ như không hiểu, cười giải thích, “Chế độ nghỉ ngơi của khách sạn chúng tôi cùng với các anh không giống nhau. Việc đến thì dù sao cũng phải đi làm, đợi cho nhàn mới có thể nghỉ ngơi thêm. Mọi người làm việc ở đây đều đã thành thói quen.”

Hàn Tự Dương vừa lắng nghe vừa hơi hơi cúi xuống, nói với cô ,“Xong việc rồi tôi mời mọi người ăn một bữa cơm đi.”

Quân Mạc sửng sốt, chợt cười nói, “Điều đó thật tốt. Tôi thay mặt mọi người cảm ơn tổng giám đốc Hàn.”

Mắt thấy anh phong độ rời đi, Tiểu Trương ở bên tai hô nhỏ, “Trời ạ.”

“Em đó, hoàn hồn đi. Em có biết hay không biểu hiện vừa rồi của em thực sự ngốc.” Quân Mạc có chút không kiên nhẫn gõ đầu cô. Lúc này cửa mở, tiến vào từng đợt gió lạnh khiến cho tay Quân Mạc chỉ cảm thấy lạnh như băng.

Tiểu Trương ũ rũ, “Không phải đâu. Quản lí Lý, chị như thế nào mà không khẩn trương vậy?”

“Một đám tất cả các em, thật sự là Tư Mã Chiêu chi tâm thôi. Dù sao chị đối với anh ta không có ý đồ.” Cô cười một cách tươi sáng nhất với Tiểu Trương , nhìn những người ở trong tầm mắt mình cũng rất bí hiểm

Lại không có sao, kỳ thật đêm cũng đã khuya rồi. Phía nam chính là như vậy, vào đông ban đêm liền có gió lớn th%B Có người nói đây là loại cà phê tích hợp của sự luyến ái và ôn nhu. Có đôi khi là tư vị yêu cùng chờ đợi… mạch lạc rõ ràng ba tầng : bơ mới mẻ, cà phê nóng bỏng, đường cát thô ráp. Biết làm sao chứ? Thời gian là nước, chậm rãi chảy qua, chuẩn xác mà ôn hòa. Nhớ rõ không cần phải quấn lấy.

Thư ký của tổng giám đốc Thụy Minh không giống những người khác , đồng thời cũng vang dội mạnh mẽ, luôn là người mang trên mình nhưng trang sức rất là xinh đẹp rạng ngời. Hàn Tự Dương hướng người này kêu một tiếng “chị Trần”. Người phụ nữ đó năm nay đã gần 50 tuổi, vô tình đã xuất hiện những nếp nhăn nơi khóe mắt, mỗi ngày đều mặc một bộ tay trang màu xám tinh tế mà không lạc hậu, lưu loát toát lên một nét đẹp nơi công sở. Mà ở trong cuộc sống, cũng chỉ có chị liền giống như người mẹ đối đãi với đứa con kiêm thủ trưởng này thôi.

Nơi công ty tập trung tuổi trẻ tràn đầy sức sống này, tựa hồ chỉ có chị ấy là nghiêm chỉnh mà hợp lễ nghi, tỷ như Mã Sơ Cảnh trong một lần xông vào văn phòng, sau suốt một tuần không dám một mình đi lên tìm tổng giám đốc liên tục ai thán “Ánh mắt của chị Trần có thể giết chết người.”

Chị Trần vẫn giống như ngày thường đúng chín giờ sáng tới công ty sửa sang lại tốt văn kiện cùng lịch trình sau đó đưa cho thủ trưởng xem qua. Vừa vào cửa, mày liền nhíu lại, Hàn Tự Dương tay trái đặt ở bụng một tay lật văn kiện xem, ánh mắt hơi hơi nhăn lên.

Không cần phải nói cũng biết là bệnh đau dạ dày lại tái phát, chị Trần buông văn kiện, đi một cách quen thuộc đến bên phải văn phòng, đứng trước cái tủ lớn rút ra một cái ngăn. Chị đem thuốc cùng một ly nước ẩm đặt ở trước mặt Hàn Tự Dương, dùng giọng điệu giải quyết công việc chung mà quở trách, “Tổng giám đốc Hàn, cậu tối hôm qua làm việc tới mấy giờ? Không phải nói qua cho cậu là không thể ăn mì ăn liền sao? Cậu lại lười, có thể gọi điện thoại cho đầu bếp của khách sạn làm đồ ăn khuya mà?”

Hàn Tự Dương ngẩng đầu, hơi hơi cười khổ, “Em biết rồi.” Chị Trần hung hăng trừng mắt liếc nhìn anh một cái, “Bất luận theo công hay tư, chị cũng không tán thành cậu ở khách sạn. Nếu đã qu