Pair of Vintage Old School Fru
Một Ly Cà Phê Tình Yêu

Một Ly Cà Phê Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324722

Bình chọn: 7.5.00/10/472 lượt.

trong vườn trường, xách theo túi lớn, bước chân thật thoải mái – cứ dễ dàng dung nhập với trào lưu của sinh viên bây giờ, bốn phía là tiếng bước chân, nhẹ nhàng mà không có cảm giác gấp gáp – cô thật sự rất thích.

Vẫn luôn là như vậy, người yêu nắm tay nhau, thỉnh thoảng gật đầu cười chào người quen, hay là bốn nữ sinh đi hàng ngang, vừa đi vừa cười nói, còn có những nam sinh lúc nào tiêu sái, bất luận là học cái gì trong tay cũng chỉ cầm một quyển vở và một cái bút.

Ăn cơm ở căn tin xong, không hiểu sao lại đi dạo đến tận trạm xe buýt – Quân Mạc nhìn đồng hồ, vẫn đủ thời gian đi dạo một vòng ở trung tâm thành phố, bèn dứt khoát ngồi lên một cái xe còn trống nhiều chỗ.

Vừa qua tết Âm lịch, thời trang xuân đã được đưa ra thị trường, trang phục mùa đông đã bắt đầu giảm giá – Quân Mạc nhìn thấy một chiếc khăn quàng cổ carô đang giảm giá, đột nhiên nhớ ngày đó anh mặc áo khoác, cô đã dạo đi dạo lại ở hàng này rất lâu, cuối cùng cũng đi vào, mua một chiếc khăn quàng cổ. Kỳ thật nói là giảm giá nhưng cũng không giảm được bao nhiêu, nhưng cái khăn này quả thật rất hợp với anh.

Cô ra ngoài gói quà, trong lòng cảm thấy hơi mờ mịt. Kỳ thực anh đối xử với cô rất tốt, cái điện thoại di động kia vẫn nằm trong ngăn kéo, có lúc cô sẽ mang ra ngắm nghía một hồi, rồi lại lẳng lặng bỏ vào, dường như chỉ có làm như vậy mới làm cho cô cảm thấy an tâm.

Lễ thượng vãng lại (có qua có lại) , cô cũng nên đưa cho anh một món quà, cô luôn cảm thấy phong cách này cực kỳ hợp với anh, tác phong nhanh nhẹn, ánh mắt bình tĩnh như biển– Quân Mạc nghĩ đến hình ảnh người đàn ông đang ở Anh quốc, trong khí trời mờ sương dựng thẳng cổ áo, khiến người khác không thể nhìn rõ sắc mắt, bước chân vội vàng.

Kỳ thật Hàn Tự Dương sau đêm ấy cũng không có liên lạc với cô nữa, cô gửi chuyển phát, lúc viết địa chỉ phải suy nghĩ rất lâu, cô không biết địa chỉ của anh, chỉ có thể viết qua loa lên phong bì chỗ người nhận là tổng giám đốc tập đoàn Thụy Minh – có lẽ trong lòng có chút mong chờ nhưng cũng rất u ám, không nhận được cũng không phải là chuyện gì xấu.

Phòng thư ký trước giờ tan tầm đều sắp xếp thư tín và bưu phẩm lại một lần nữa, Chị Trần suy nghĩ mãi cuối cùng quyết định không mở, do dự gọi một lúc, vẫn gọi điện thoại cho anh. Hàn Tự Dương đang ở khách sạn tiếp khách, uống có chút nhiều, nhẹ nhàng day thái dương thấp giọng hỏi, “Là vật gì vậy?”

Một lúc sau, miệng anh từ từ giãn ra, lẳng lặng nói,“Để lại trong phòng tôi đi.”

Vẫn là ăn uống tiệc tùng như trước, anh không nhịn được mà đưa tay nắm lấy di động, nắm một lát, cuối cùng vẫn buông. Anh bắt đầu không kiên nhẫn để đối phó với mọi việc ở đây nữa, nghiêng người sát vào chủ quản bộ phận PR ( quan hệ xã hội : public relations), thấp giọng phân phó vài câu, liền mỉm cười đứng dậy cáo từ. Tự nhiên có nhiều tiếng mời mọc ở lại, người bên cạnh vẫn cố gắng thay anh cáo từ.

Hàn Tự Dương vội cầm áo khoác đi vào văn phòng, liếc mắt một cái đã thấy hộp quà chuyển phát kia. Anh tựa lưng vào ghế, khóe miệng hiện lên ý cười, nhưng không vội mở ra. Khăn quàng cổ thật mềm mại, màu nâu nhạt nhẹ nhàng, đèn trong văn phòng bật nhỏ hết cỡ, dường như anh chỉ cảm nhận được cảm giác ấm áp trong tay.

Sau buổi họp sáng hôm sau, Hàn Tự Dương gọi Mã Sơ Cảnh lại, “Đi theo tôi vào văn phòng.”

Mọi người đều nhìn ra tâm trạng Hàn Tự Dương hôm nay vô cùng tốt, Mã Sơ Cảnh vì vậy cũng không sợ, đi theo anh vào văn phòng, thuận tay đóng cửa lại, đĩnh đạc ngồi xuống ghế đối diện anh.

Hắn nhìn ông chủ nhà mình trầm mặc một hồi lâu, thủy chung không nói lời nào, cuối cùng hơi chai rối hỏi: “Có chuyện gì vậy? Gần đây tôi cũng không có rảnh đâu, nếu không anh tuyển cho bộ phận bên kinh doanh thêm vài người nữa đi?”

“Cậu nói, tặng khăn quàng cổ là có ý gì?” Mặt anh không chút thay đổi hỏi.

Mã Sơ Cảnh kinh ngạc há hốc miệng, ngay lập tức bừng tỉnh đại ngộ, “Ai tặng anh khăn quàng vậy, Sếp?” Hắn đem hai chữ khăn quàng kéo dài thật dài, Hàn Tự Dương tránh đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình của kẻ ngồi đối diện, thản nhiên hỏi: “Cậu có biết không? Không biết thì đi ra ngoài đi.”

“Hình như là muốn ràng buộc người nào đó?” Mã Sơ Cảnh nhíu nhíu mày, “Nhưng vấn đề là tặng vào lúc này thì có ý gì nhỉ? Tết âm lịch qua lâu rồi, cũng không phải ngày Valentine.”

“Ràng buộc?” Hàn Tự Dương nhẹ nhàng day trán, ánh mắt lại dời về phía ngăn kéo bên người đang lộ ra một góc của túi quà, ngón tay thon dài không che giấu được nhu tình tràn đầy.

Sinh viên được tuyển chọn trong khóa này cũng không quá nhiều, công việc như vậy khiến cô có cảm giác thỏa mãn và hài lòng, cũng không cảm thấy sợ khi cuộc sống trong nhà trường vẫn không đạt yêu cầu – bình thường sẽ có những điểm không thật toàn vẹn, có lẽ là đồng nghiệp cho cảm giác quá thanh cao – nhưng chỉ một chút thôi, quan hệ của cô với sinh viên rất tốt, không cần vĩnh viễn mang theo tư thái của người phục vụ thì Quân Mạc đã cảm thấy rất thoải mái rồi.

Chiều thứ bảy, Quân Mạc nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc xuân ngập tràn, có một ít nữ sinh đã từ bỏ lớp áo lông sắc sỡ và ấm áp kia, thay vào