
nhất. Vạn nhất không có… Anh bất đắc dĩ dập điếu thuốc trong tay, trời dần sáng, có thư từ bờ bên kia đại dương cần xử lý, anh liền bay sang đó đàm phán luôn.
Trước kia không hề có khái niệm thời gian, luôn cảm thấy thì ra tiền tài sẽ tuổi tác tích lũy mà nên – mỗi ngày đều chìm trong công việc bận rộn – đến tận khi cô rời thành phố này, anh phát hiện mình bắt đầu lơ đãng đếm thời gian trôi, năm ngày, mười ngày, một tháng… Tết âm lịch bay sang Mỹ, anh đem sự nghiệp định ở nơi này, vẫn phải trở lại nước Mỹ thăm cha mẹ – dường như chính mình đi khắp thế giới, dù biết cô ở chỗ này, vẫn như trước không dám đến gần.
Cho đến khi anh trở lại, đi ngang qua quán cafe, đãi khách ở Nam Đại, cuối cùng cũng học được nhớ nhung một người, rốt cuộc mượn rượu để gọi điện cho cô.
Ngồi trong xe mà tâm tư rối loạn, nhớ đến câu nói kia – sống trong thế giới sắt thép, tất nhiên sẽ phải cần đến tinh thần thép. Nhưng anh bắt đầu hoài nghi, thần kinh của mình có phải đã được cô sớm hòa tan rồi hay không?
Quân Mạc đứng dậy, khoác áo ngủ ra ban công. Cô cuối cùng thừa nhận cú điện thoại này khiến cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhưng cũng vượt xa những gì cô dự kiến – buổi tối đêm giao thừa kia, cô gửi một loạt tin nhắn chúc mừng năm mới, chỉ duy nhất với tên của anh là do dự một lúc lâu, cuối cùng bỏ qua.
Cô cứ đứng lẳng lặng trong đêm đen, hơi hơi cắn môi, những chuyện trước kia dường như đang dần dần trở về. Mơ hồ có thể thấy được cuối đường băng, dưới ánh đèn màu cam ấm ấp, một đôi tình nhân trẻ tuổi đang ôm hôn Theo quy định của đại học A thì trước khi bắt đầu học kỳ học chính thức sẽ có ba tuần là thời gian học tự chọn – điều này gây khá nhiều khó khăn cho các giáo viên, nhất là những môn học không bắt buộc trong chương trình. Nếu giảng không hay hoặc để sinh viên đồn đại giáo viên nghiêm khắc, có khả năng sau ba tuần sẽ bị phòng giáo vụ thông báo “Số sinh viên học không đủ mở lớp” mà phải ngừng dạy.
Quân Mạc suy nghĩ thật lâu nên làm thế nào để tiết dạy đầu tiên suôn sẻ, nói không căng thẳng cũng chỉ là an ủi chính bản thân mình mà thôi – Cô đi giầy vải đế bằng lên bục giảng, cảm thấy điều may mắn duy nhất là giầy không phải loại cao gót – nếu không cô không dám cam đoan khi bước vào trong phòng học có phát run mà bước những bước lọc cọc trên sàn nhà nữa hay không.
Loại cảm giác này khác xa cảm giác lần đầu tiên đối mặt với khách ở khách sạn: So sánh với 23 đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình dưới bục giảng kia thì một chọi một vẫn tốt hơn nhiều.
Kỳ thật mới nói được mấy câu, cô đã cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Hai mươi phút đầu cho sinh viên xem ảnh cô chụp khi còn là sinh viên du sơn ngoạn thủy. Lúc đó đi du lịch một mình, ỷ vào tuổi trẻ, điều kiện kém chút cũng chẳng để ý, từ nam chí bắc cũng đã đi được không ít nơi. Đây chẳng qua là cách mà thôi – việc này với nội dung trong sách giáo khoa không có quan hệ gì với nhau. Cô nghĩ rằng cái này có thể gọi là một cách lấy lòng.
May mắn là phản ứng của sinh viên rất tốt, lần Quân Mạc bước lên bục giảng tiếp theo thấy không khí tốt hơn khá nhiều, cô tự đơn giản giới thiệu về bản thân, cuối cùng là nói đến vấn đề mà đám sinh viên quan tâm nhất – điểm danh, “Lúc tôi là sinh viên cũng không thích giáo viên điểm danh, vậy nên mặc kệ thế nào, đi học giùm cũng được, thích môn học này cũng được, các em yên tâm là tôi sẽ không điểm danh.”
Cô mỉm cười ngừng lại một chút, không hiểu sao lại nhớ tới giờ học của Lâm Hiệt Tuấn trước đây, có sinh viên điên cuồng chiếm chỗ ngồi trong lớp– thật sự rất giỏi. “Nhưng tôi cũng rất hy vọng mọi người có thể đến, tôi nghĩ rằng, du lịch với cuộc sống đối với người trẻ tuổi là món ăn không thể thiếu – chúng ta có thể thuần túy đứng trên góc độ yêu thích để tìm hiểu, thảo luận, các em cũng có thể coi khóa học này là một câu lạc bộ để tham gia cũng được”
Phía dưới có sinh viên cười khẽ.
Chuông tan học vang lên, Quân Mạc đến phòng nghỉ của giáo viên uống nước, lại có một nữ sinh chủ động tìm cô.
“Cô ơi, cô có thể giảng cho chúng em một số dịch vụ phục vụ trong khách sạn được không?” Nữ sinh này hỏi rất rõ ràng thẳng thắn, “Chúng em đều đã là sinh viên năm thứ tư, rất muốn ký hợp đồng làm việc tại khách sạn.”
Quân Mạc nhìn kỹ nữ sinh này, có thể thấy được cô ấy đang học trang điểm, đôi mắt được trang điểm cẩn thận khiến cho khuôn mặt có sức thanh xuân tràn trề hơn, nhìn rất thuận mắt.
“Cô chỉ cần nói về công tác lúc trước cũng được ạ.”
Sinh viên luôn có đủ cách để tìm được tin tức một cách nhanh nhất – Quân Mạc bật cười.
Lúc vào tiết thứ hai, sinh viên phía dưới có lẽ đã biết cô giáo mình khá hiền hòa, cũng không phải giống một giáo viên mà hạch họe sinh viên gì cả – mỗi người đều tự nhiên phát biểu ý kiến của mình. Tính kiêm chức hướng dẫn viên du lịch hy vọng nghe được một chút kiến thức liên quan đến chuyên ngành, hoặc là trao đổi để sau này du lịch một mình, hoặc là sinh viên sắp tốt nghiệp muốn cô truyền lại chút ít kinh nghiệm khi làm việc khách sạn.
Cuối cùng sau khi để lại phương thức liên lạc rồi tuyên cha hết giờ học, Quân Mạc đi