
m được tất cả.
Cho nên khi cô năm lần bảy lượt lảng tránh, sau đó biết chuyện cũ của cô, anh vẫn cảm thấy bình tĩnh, cảm thấy mình có đủ thời gian để hóa giải mọi chuyện – mà cô tất nhiên cũng có thể tiếp nhận tình cảm của anh.
Kỳ thật anh nên biết sớm, cô tỏ thái độ xa cách với anh, không phải là theo kiểu lạt mềm buộc chặt. Tình cảm như trong rừng rậm, chưa từng có nắm chắc, cô cũng không giống với các cô gái bình thường khác, lúc đối mặt với anh, dường như cũng không biết gì tới cái gọi là bất an, lo lắng. Tay chân cô luống cuống, chỉ là lúc anh muốn tiếp cận cô mà thôi, cô giống như chú thỏ nhỏ hoảng hốt luôn muốn trốn tránh anh.
Có lẽ cô không biết – ý tưởng về Xmas là của anh, mà chiếc di động đánh số 0001 kia ý nghĩa chân chính của nó còn là ‘độc nhất vô nhị’ – có vài bản thảo hình dạng thiết kế mẫu đá quý, vừa bắt đầu đã quyết định ra là hình tách cà phê. Cô không muốn đi làm, anh liền thay cô sắp xếp công việc. Cô nghĩ ngẫu nhiên gặp anh ngoài cửa siêu thị, thật ra ngày đó anh thấy cô ra ngoài thì đậu xe chờ ngay bên ngoài siêu thị. Ngày đó cô còn không kịp biết, liền giải thích với anh, nguyên nhân cô rời đi là vì tâm trạng không tốt.
Anh tự tin mình sẽ có ngày cô giành tình cảm cho mình – nhưng hóa ra điều cô muốn chỉ đơn giản là yên ổn sống qua ngày, tâm tình điềm nhiên, thâm chí từ chức – cũng không phải do anh. Trong lòng Hàn Tự Dương hiểu rõ, lại không cảm nhận được ra tư vị gì, đối với cô gái ngồi trước mặt đã nhẹ nhàng rút khỏi bàn tay mình, nhất thời anh hiểu ra rồi cũng trầm mặc.
Anh rốt cuộc hiểu được, cố gắng trong tình cảm cùng với hồi báo trong thương trường là hoàn toàn khác biệt. Anh cũng đã từng lần từng lượt cự tuyệt rất nhiều những cô gái tự tin hoặc ngượng ngùng, cho nên rốt cuộc cũng cảm nhận được tâm trạng của cô gái mình yêu: tất nhiên cô cũng có áy náy và bất an khi đối mặt với mình, cũng không dám đối mặt với tất cả cố gắng của mình.
Quân Mạc nâng mắt nhìn anh, anh đã nhanh chóng trấn định như bình thường, chăm chú nhìn cô, hai mắt sáng ngời.
Thái độ của anh cũng khó dò – tệ nhất thì sẽ không gặp nhau nữa, chỉ là một khúc nhạc đệm xen giữa cuộc đời mà thôi – hẳn là rất buồn, nhưng cũng chẳng đến mức bi ai muốn chết. Cô có chút mê mang nhìn anh, khóe miệng cương nghị như vậy bây giờ lại hơi mím – nếu mình trẻ lại vài tuổi, khi vẫn còn say mê những chuyện cổ tích đô thị, cả ngày ảo tưởng chính mình mang những đôi giày cao gót, bận rộn trong chốn đô thị phồn hoa, gặp được vương tử của cuộc đời mình, nhiều điều ngọt ngào đến như vậy – hóa ra đã muộn đi vài năm, trải qua nhiều chuyện, tâm tình đã hoàn toàn bất đồng.
“Lúc nào thì đi?” Anh đột nhiên cười hỏi, “Có muốn anh giúp gì không?”
“Không cần đâu, đồ đạc của tôi cũng không nhiều lắm – quần áo với sách vở thôi. Về nhà trước khi qua năm mới.” Quân Mạc nhìn cửa sổ bên ngoài, cúi đầu đáp.
Yên tĩnh như vậy, thật sự khó có được, chỉ có tiếng điều hòa đang làm ấm không khí xung quanh và tiếng mưa lất phất ngoài kia.
“Quân Mạc , em còn nhớ rõ những lời anh nói sao?” Anh bỗng nhiên cảm thấy mình đã lâu chưa gọi tên cô, tim cũng vì vậy mà đập hơi nhanh hơn chút, “Hóa ra anh vẫn đặt mình vào vị trí quá quan trọng, thật xin lỗi.”
Thật xin lỗi ba chữ này đến tột cùng là nói với cô hay nói với chính mình, đã sớm không quan trọng nữa. Con đường này đi qua có bao nhiêu gian khổ, anh cũng không để ý. Chỉ là nhớ rõ chính mình đã tự nhủ, nhất định phải thật kiên nhẫn. Trong lòng anh thầm nói lần nữa, dường như muốn kiên định lại tâm ý của chính mình.
Anh cay đắng nói, “Kỳ thật anh vốn không nên hỏi chuyện riêng của em – nhưng ít nhất anh muốn em biết được tình cảm của anh – anh chưa từng nói với em, anh lo lắng, anh lo em hiểu lầm thành một thứ tình cảm khác.”
Anh vốn định cố gắng lấy lại tinh thần hăng hái của mình– nhưng sao lại khó khăn đến vậy – phải hạ thấp tư thái nói chuyện, làm anh bắt đầu cảm thấy lo sợ nghi hoặc. Hóa ra câu nói ‘tình yêu có thể làm cho một người trở nên hèn mọn’ lại đúng đến thế. Anh nhìn Quân Mạc hơi hơi dời ánh mắt qua chỗ khác, một lòng lo lắng từ từ chìm xuống.
Dốc lòng nói chuyện xưa, hóa ra thật sự chỉ gói gọn trong sự nghiệp. Hàn Tự Dương cảm thấy không cần nói thêm nữa, cô thông minh như vậy, anh thực sự nhìn không thấu. Cũng không cần phải đem sự thất vọng buồn bã mà xoay người rời đi, anh đã sớm bị hãm sâu trong vũng bùn này rồi, thoát thân nói dễ hơn làm sao?
Cuối cùng anh mỉm cười, tiêu sái như cũ, chậm rãi nói,“Từ chức cũng tốt, đừng ủy khuất chính mình.”
Chỉ có một cái ô, xe lại cách có chút xa, Hàn Tự Dương bật ô, Quân Mạc đi bên cạnh anh. Ô nhỏ nên anh liền khoác vai cô, tiến lại gần một chút. Chính Hàn Tự Dương không biết, anh dùng sức như thế nào mà khoác lấy vai cô, mưa tuyết rơi lộp bộp trên mặt nước, chung quanh rét lạnh như vậy nhưng anh lại cảm thấy thật ấm áp.
Đến gần cửa tiểu khu, anh đột nhiên nói, “Anh đưa em vào.” Quân Mạc sửng sốt một chút, liền thoải mái theo anh. Đến dưới lầu, nửa người anh đã bị nước mưa làm ướt nhẹp, anh cũng không để ý, chỉ cười, “Em mau vào nhà đi.