Snack's 1967
Một Ly Cà Phê Tình Yêu

Một Ly Cà Phê Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324941

Bình chọn: 9.5.00/10/494 lượt.

u, nhìn anh chàng kỹ sư trẻ tuổi cấp cao, không nhịn được muốn hỏi Ân Bình hai người bắt đầu thế nào.

“Đi ăn ở đâu đây?”

“Không phải em nói phải có đẳng cấp một chút sao?” Phí Hân Nhiên vui vẻ cầm tay lái, rất thành khẩn nói, “Anh cố ý đi mượn thẻ bạch kim của Embrace rồi.”

Quân Mạc hướng Ân Bình cười một nụ cười giả tạo.

“Ha ha, đã nhìn thấy chưa? Tớ chỉ hơi phấn khích quá thôi, để tớ khoe khoang với cậu một chút chứ.” Ân Bình ngượng ngùng nói.

Quân Mạc cảm thấy Phí Hân Nhiên mà mình gặp là một người đàn ông rất sạch sẽ, ánh mắt một cái hồ trong vắt không sâu lắm, chỉ cần liếc mắt là nhìn thấy đáy hồ rồi. Mã Sơ Cảnh giống một sinh viên không có tâm địa sâu xa gì – thế nhưng chỉ là “giống”, Phí Hân Nhiên này căn bản là một ly nước ấm – chợt liếc mắt một cái cũng khiến cho người cảm nhận thật ấm áp.

Trên đường xe đi cũng rất thuận lợi, dọc đường Phí Hân Nhiên không nói nhiều lắm, chỉ là ngẫu nhiên gặp đèn đỏ, nhìn bạn gái qua kính chiếu hậu dịu dàng nói chuyện, mỉm cười. Đến nhà hàng đậu xe xong, đã có một nhân viên chạy ra hỏi đã đặt trước chưa. Theo đó dẫn họ đến một ghế lô. Quân Mạc và Ân Bình đều là người trong nghề, nhìn ra nhân viên đã được huấn luyện tốt, liếc mắt qua, áo sơ mi trắng như tuyết, không chút tì vết, thợ may cũng rất khéo léo cũng rất hoàn mĩ.

Lần đầu tiên đến đây, rốt cuộc hai người vẫn tò mò, nhìn khắp xung quanh, bất quá cũng chỉ là một nơi cực kỳ trang nhã, tiểu lâu năm tầng, bồi bàn dẫn họ đến bên trái hành lang của tầng 3– “Đây là nơi Tổng giám đốc Hàn thường đặt phòng mời khách.” Phí Hân Nhiên dùng tên Hàn Tự Dương để đặt, đương nhiên là đãi ngộ cấp bạch kim.

Tất nhiên là không gọi trứng cá muối, vây cá hay hải sản, Ân Bình thích ăn đồ ngọt, Quân Mạc biết thời biết thế đem thực đơn đưa qua một bên, “Cậu gọi đi, tớ không kén chọn, ăn như bình thường là được rồi.” Cuối cùng gọi một đĩa móng giò thủy tinh, lươn cuốn tôm chiên, vài món rau thường ngày vẫn ăn. Cuối cùng Quân Mạc gọi một món tráng miệng ngọt, lúc bồi bàn đi khỏi, cười hỏi Ân Bình: “Ân Bình, cậu phải giải tỏa sự tò mò của tớ đi thôi. Tớ không ăn gì cũng được, cậu nói tớ nghe xem hai người quen nhau thế nào?”

Ân Bình không nói.

“Thật sự cũng không có gì.” Phí Hân Nhiên kể ra mọi chuyện, “Lần trước ăn cơm xong, tôi đã chú ý đến Ân Bình, sau gặp lại trong khách sạn, rồi xin số điện thoại.”

Thật là khô khan quá… Quân Mạc không nhịn được mỉm cười, cô hỏi, “Cô ấy làm sao lại hấp dẫn được anh nhì?”

Phí Hân Nhiên nhìn Ân Bình, thành thật như trẻ nhỏ.

Ân Bình cười tủm tỉm, “Anh nói đi, em cũng muốn biết.”

“Chính là lúc đó mọi người đều rất vui vẻ, cô ấy một mình ngồi ở đó… “Anh không nói được nữa, chỉ có thể cười cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, giống Hứa Tam, “Tôi nói không tốt, hóa ra lại có cảm giác này.”

Quân Mạc và Ân Bình cùng cười khẽ, trao đổi ánh mắt – hôm đó cô không phải là không vui, chỉ có điều không quen nhìn Hứa Ưu kia làm đóa hồng giao tiếp mà thôi.

Thức ăn bắt đầu đưa lên, đĩa thức ăn tinh xảo, màu sắc vô cùng tươi mát, Ân Bình không khỏi cảm than, “Kẻ có tiền sống thật là tốt.”

Phí Hân Nhiên ngay lập tức tiếp lời,“Sau này chúng ta sẽ thường xuyên đến đây ăn.”

Quân Mạc cười nói, “Anh xem, ngày hôm qua còn oán giận tôi không cùng cô ấy ăn lẩu đấy, việc này so với ăn lẩu ở phố sau khách sạn có vẻ có tương lai hơn hẳn nhỉ?”

Bồi bàn đi vào đổi thức ăn, đến bên cạnh Phí Hân Nhiên cười nói, “Phí tiên sinh, Hàn tiên sinh đang ở trên lầu, lần này không phải mọi người đến cùng với nhau ạ?” Hiển nhiên rất quen thuộc với khách của Thụy Minh.

Phí Hân Nhiên đứng lên, “Anh đi chào một tiếng.”

Quân Mạc chợt cảm thấy chai rồi, tự an ủi chính mình: “Chắc gì đã gặp.” Cuối cùng không biết làm gì, cúi đầu uống một ngụm nước trái cây, tinh thần bất an.

Bồi bàn đẩy nhẹ cửa, cuối cùng cũng xuống – Hàn Tự Dương cười nói với Phí Hân Nhiên ở phía trước, “Tôi tới gặp bạn gái.” Anh nói như vậy, ánh mắt lại cho biết là nói dối – Quân Mạc đứng dậy, mỉm cười.

“Khéo như vậy? Tổng giám đốc Hàn cũng tới. Hôm nay Quân Mạc từ chức, chúng tôi tới chúc mừng cô ấy sắp trở thành một người mới.” Ân Bình rất tự nhiên cười nói.

“Từ chức?” Anh lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt cô, Quân Mạc nhìn thoáng qua, ánh mắt rũ xuống nhìn đến vành tai anh, dừng lại một lúc, lơ đãng xẹt qua một tia lo lắng.

“Vâng, đúng vậy.” Quân Mạc chuyển hướng nhìn qua gương mặt anh, miễn cưỡng tiếp nhận ánh mắt kia.

“Khó có thể gặp nhau được một lần như thế này, tôi lên lầu chào hỏi một chút, lát nữa gặp nhau nói chuyện?” Hàn Tự Dương thản nhiên nói, xoay người đi lên tầng 4, chỉ để lại cái bóng.

Phí Hân Nhiên không giải thích được, “Sao Tổng giám đốc Hàn lại có vẻ không vui thế nhỉ? Lúc nãy anh nói các em ở tầng dưới tâm trạng vẫn còn tốt lắm mà.”

Ân Bình có chút đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa số, mấy ngày này thời tiết đang đẹp đã bị mùa đông tàn phá hầu như không còn gì, lúc này nghiễm nhiên còn có mấy bông tuyết rơi, xen lẫn với mưa phùn, cô bỗng nhiên cảm thấy rất thú vị, hé miệng cười.

Hàn Tự Dương xuống dưới rất nhanh, cầm áo khoác trên tay, hiể