XtGem Forum catalog
Một đời một kiếp

Một đời một kiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324665

Bình chọn: 7.00/10/466 lượt.

n ngữ cô không hiểu. Được một lát, đang muốn từ bỏ thì nghe thấy giọng Philippines nói tiếng Anh. Qua đoạn đối thoại cô biết, đây là Manila(thủ đô Philippines).

Đỗ nhanh chóng chứng thực phán đoán của cô.

Hắn tháo băng keo trên miệng cô xuống, đút cô một ít bánh bao, trầm mặc không nói gì, cuối cùng đút cô ít nước, sau đó cũng nói: “Tôi sẽ để cô sống, cho đến khi anh trai cô đưa vợ cùng con tôi đến Anh quốc.”

Đưa đến Anh quốc?

Nam Bắc nuốt nước xuống không nói gì. Một người phản bội CIA, đồng thời lại đắc tội với người Moscow, gia nhập tổ chức tình báo Anh quốc là một lựa chọn không sai.

Sau khi cô ăn xong thì Đỗ dán miệng cô lại.

Hắn đi đến một cái giường khác trong phòng nằm xuống, không gian lại im lặng. Cô nhắm mắt lại, bắt đầu niệm Bát Nhã tâm kinh trong lòng. Không biết chìm vào giấc ngủ lúc nào, Nam Bắc có một giấc mơ.

Trong mơ là Trình Mục Dương, thiếu niên Trình Mục Dương.

Trình Mục Dương mặc âu phục, trên cổ có chiếc nơ đen nho nhỏ, ánh mắt màu nâu, làn da trắng, mái tóc đen mềm mại xoắn đến dưới lỗ tai, rất giống búp bê Tây Dương. Hắn ngồi nghiêm chỉnh, lật xem từng trang kinh phật, một lát sau, ánh mắt cũng dời đi quyển kinh nghiêm trang nhìn về vách tường.

Nam Bắc cũng nhìn theo ánh mắt của hắn, là một bức đông cung đồ.

Thật đúng là một đứa nhỏ háo sắc.

Cô giống như khán giả mà nhìn hắn chằm chằm, chỉ cảm thấy buồn cười. Nhìn, nhìn, cứ nhìn như vậy mà trở nên ngây ngốc. Tình yêu này, mặc kệ là ai sa chân vào trước, đều đã định là một đời một kiếp.

—Hết chương 33—

***

Chú thích:

[1'> Dịch nghĩa những câu này: Bồ tát Quán tự tại khi hành Bát nhã ba la mật đa sâu xa soi thấy năm uẩn đều không, vượt qua mọi khổ ách. Xá Lợi Tử! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc; sắc tức là không, không tức là sắc; thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. (Tình hình là dịch cũng không hiểu, các bạn quan tâm có thể xem thêm tạiđây).

[2'> Bát Nhã tâm kinh Bát-nhã-ba-la-mật-đa tâm kinh (phiên latinh từ Phạn ngữ: Prajñā Pāramitā Hridaya Sūtra, Prajnaparamitahridaya Sutra; Anh ngữ: Heart of Perfect Wisdom Sutra, tiếng Hoa: 般若波羅蜜多心經; âm Hán Việt: Bát nhã ba la mật đa tâm kinh) còn được gọi là Bát-Nhã tâm kinh, hay Tâm Kinh. Đây là kinh ngắn nhất chỉ có khoảng 260 chữ của Phật giáo Đại thừa và Thiền Tông. Nó cũng là kinh tinh yếu của bộ kinh Đại Bát Nhã gồm 600 cuốn.

Kinh này được hầu hết các Phật tử tại Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản, Tây Tạng, và Trung Quốc biết đến và rất thường dùng trong việc đọc tụng.

[3'> Dịch nghĩ những câu này: Xá-Lợi-Tử! Thị chư Pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý-thức-giới, vô vô-minh diệc, vô vô-minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc. (Hichic, không hiểu có thể xem lại cái chú thích 1)



Khi Nam Bắc tỉnh lại đã là hừng đông.

Nam Bắc mơ hồ nhớ lại giấc mộng hôm qua, cảm thấy thật ấm áp. Cô chưa từng nhìn thấy Trình Mục Dương lúc nhỏ, hình ảnh trong giấc mơ này có lẽ là tái hiện lại những gì được nghe từ hai bà lão đã từng chăm sóc hắn ở hồ Vạn Đảo.

Hơn mười ngày kế tiếp, cô đều bị trói ở trên giường như vậy. Đỗ mang đến cô bé Philippines khoảng 7,8 tuổi. Khi hắn không ở trong phòng, cô bé kia sẽ ngồi ở một chỗ nhìn cô không chớp mắt. Đến khi Đỗ trở về, hắn mới lấy tay cô còng vào tay cô bé sau đó để cô đi vào trong toilet, cô bé kia vẫn đi theo nhìn cô chằm chằm.

Chẳng qua là lúc này, cô bé có cầm một khẩu súng trên tay.

Nam Bắc đã từng thử qua nên biết cô bé không hiểu tiếng Anh. Cách cầm súng của cô bé cũng rất lạ, chắc là mới được Đỗ dạy.

Vào buổi tối ngày thứ mười bốn, Đỗ trở về trên người mang theo vết thương.

Hắn yêu cầu cô bé băng bó, cô bé trước khi làm lại xòe lòng bàn tay ra trước mặt hắn, đòi thù lao.

Đỗ dùng tiếng Philippines mắng vài câu, sau đó từ trong túi áo lấy ra một ít tờ tiền ném lên bàn gỗ. Cô bé thấy vậy mới giúp hắn băng bó vết thương.

Nam Bắc bị trói chặt và bịt khăn trong miệng, thờ ơ nhìn tất cả.

Đỗ im lặng một hồi lại tháo khăn bịt miệng của Nam Bắc xuống, đặt súng vào trán cô: “Tôi nằm mơ cũng muốn giết cô.”

Hắn nói tiếng Trung.

Phát âm không chính xác.

Nam Bắc nhìn hắn, lạnh như băng nói: “Tôi cũng vậy.”

Thân hình cô vốn gầy, qua mười mấy ngày tra tấn, khuôn mặt đã nhỏ hơn, khóe mắt khẽ nhếch, con ngươi màu đen gần sát ngay với họng súng. Cô có đôi mắt rất giống Nam Hoài. Chẳng qua thiếu đi một ít sự tàn độc nhưng lại trong sáng hơn.

Đỗ nhìn ánh mắt của cô, hắn bỗng nhiên có một cái chớp mắt không rõ.

Hắn không thể xác định được bản thân có thể dùng sinh mạng của cô để đổi lấy vợ cùng con của hắn hay không.

Hắn bị ánh mắt của cô chọc giận.

Hắn dùng sức áp Nam Bắc vào tường, cả người dán sát, hung hăng nguyền rủa bên tai cô.

“Cô có biết có bao nhiêu người muốn đuổi giết tôi? Người của CIA, người của anh trai cô, người Nga. Giống như tôi mới là kẻ phóng hỏa giết người, là trùm buôn ma