XtGem Forum catalog
Một đời một kiếp

Một đời một kiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324835

Bình chọn: 8.00/10/483 lượt.

i nghĩ, bắt đầu từ lúc đó, tôi đã hoàn toàn bị cô mê hoặc…”

Nam Bắc nhíu mi, không biết vì sao hắn bỗng nhiên nói những lời này.

Hơi thở ấm áp, gần trong gang tấc.

Đỗ lại có thể thừa dịp Nam Bắc không đề phòng mà hôn cô, cổ tay cô bị hắn nắm chặt. Khổ sở như chết đi, ngay cả ngón tay cũng không có lực cử động, Nam Bắc tựa vào người hắn, giống như đang say mê trong lòng Đỗ. Hắn cuối cùng cũng buông ra, dán sát miệng bên tai cô mà nói: “Yên tâm, vì người phụ nữ của tôi, tôi nhất định sẽ thả cô.”

Hắn buông ra, đụng đến ngón tay cô, ghé môi chạm vào mu bàn tay Nam Bắc, thâm ý nói: “Thật cao hứng, chúng ta cùng chung kẻ địch. Hãy tin tôi, Nam Bắc tiểu thư xinh đẹp, tôi sẽ không làm cô thất vọng.”

Những lời này, hai người cách vách nghe rất rõ ràng.

—Hết chương 32—



“Trình,” Mark nhún vai, “Thật có lỗi, tôi cũng không muốn cho anh nhìn thấy cảnh này, hoàn toàn là ngoài ý muốn.”

Trong giọng của hắn mang theo ý cười.

Nhưng hắn cũng có hoài nghi, vì sao lúc nãy lại có một khoảng thời gian không có âm thanh?

Trình Mục Dương nhẹ nhàng hô hấp, đau đớn tăng lên.

Nhưng vẻ mặt của hắn lại ngoài dự đoán của mọi người, vẫn bình tĩnh, hắn chậm rãi đi đến trước mặt nắm cổ áo Mark: “Tôi sẽ không để các người còn sống mà rời Philippines.” Mark kinh ngạc nhìn hắn, “Tôi có thể nói với anh, anh giết tôi cũng vô dụng. Ghi âm vừa rồi đã được gửi đến tổng bộ CIA, anh đã trở thành tội phạm truy nã toàn cầu rồi.”

Ánh mắt Trình Mục Dương biến thành đen, miệng mím chặt.

Khuôn mặt hắn lạnh như băng, nhìn Mark, mang theo áp bức dày đặc.

Quan sát con mồi.

“Tôi nghĩ CIA nhất định rất vui khi tôi giết chết vài nhân viên của họ, không phải nhờ thế tôi có thêm tội danh sao?” Thanh âm của hắn rất nhẹ.

Con ngươi của Mark co rút lại.

Nhưng đã chậm, Trình Mục Dương nắm tay thành quyền hung hăng nện xuống thái dương của hắn. Khi có người từ ngoài cửa nhảy vào, Trình Mục Dương đã đem thân thể Mark đá ra xa. Mark hoàn toàn hôn mê, máu trong miệng không ngừng trào ra, người của hắn có chút hoảng sợ.

Không ai nghĩ tới trong phòng thẩm vấn sẽ xảy ra chuyện này. Nhưng những gì xảy ra kế tiếp bọn họ càng không thể hiểu. Người đàn ông này lại xem nhẹ tình cảnh của bản thân, đóng kín phòng thẩm vấn, hoàn toàn biến thành A Tu La.

Nắm đấm đến đâu, máu chảy đến đó.

Xương sườn gãy, vận động kịch liệt như vậy chính là đòn trí mạng, xương bất cứ lúc nào cũng có thể đâm vào ngực Trình Mục Dương, hắn biết điều này rất rõ ràng. Nhưng lí trí của hắn đã không còn tồn tại nữa. Hắn nhớ, khi hắn thiếu niên cô vẫn là một bé gái. Hắn không ngừng niệm kinh nhưng không có được sự cứu vớt của Phật tổ, chỉ có cô, trong bóng đêm xuất hiện, xua tan đi cơn ác mộng của hắn.

Cho nên hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được khi có người uy hiếp cô. Những gì cô nói, những gì cô làm, đối với hắn đều không quan trọng. Nhưng nếu cô bị người khác bức bách, hắn nhất định sẽ tự tay giết chết người đó.

Trong nháy mắt khi Trình Mục Dương ném Mark xuống, hắn đã đoạt được súng, nhanh chóng hạ hai người.

Ba người còn lại cũng bị hắn tước súng, đem dao ngắn nắm trong tay vây xung quanh hắn.

Ánh mắt của hắn luân phiên xuất hiện trong tầm mắt của ba người.

Nội thương của hắn đã đau đến mức cực hạn, thậm chí đã bắt đầu xuất hiện ảo giác.

Hắn nhẹ nhàng phun ra một búng máu, theo thói quen lúc nhỏ niệm tâm kinh: “Quán-tự-tại Bồ-tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la mật-đa thời chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá-Lợi-Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị… [1'>” (là kinh Phật nên mình để nguyên, sẽ dịch nghĩa ở dưới nhé)

Bát Nhã tâm kinh [2'>, siêu độ con người giải thoát.

Hắn lại cố chấp không thể giải thoát.

Chỉ có thể dựa vào nó để không cảm nhận nỗi đau, bảo vệ ý thức cuối cùng.

Máu từ bàn tay Trình Mục Dương theo con dao chảy xuống, khi ba người chạy lại, bàn tay hắn xoay chuyển, ánh dao lóe lên, chuẩn xác xoẹt qua cổ họng một người.

“Xá-Lợi-Tử! Thị chư Pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc… [3'>”

Trong đôi mắt bình tĩnh của Trình Mục Dương chỉ còn tàn khốc, một kẻ nắm chặt dao trong tay đưa sát đến trái tim hắn.

Giây tiếp theo, hắn từ trong tay người kia thoát ra cướp được một con dao mới.

Hai người còn lại, nhìn Trình Mục Dương, càng ngày càng hối hận khi đã vọt vào phòng.

Nếu lúc nãy bọn họ có thể vứt bỏ Mark lại, ít nhất có thể sống thêm vài năm, nhưng bây giờ, cả hai đều không thể trốn thoát. Cho dù không phải chiến đấu vì CIA, họ biết rõ, tuyệt đối không thể thoát được con dao trong tay Trình Mục Dương.

Đây không phải là cuộc chiến đấu cân sức giữa hai bên, chỉ là một người giết và hai người bị giết.

Đỗ đi vào phòng quan sát nhìn thấy một cảnh này thì không thể tin vào hai mắt của mình. Người đàn ông tên gọi Trình Mục Dương này, trươc hệ thống ghi hình của CIA lại có thể giết nhiều người như vậy.

Hành động lần này, chính là Đỗ cùng Ma