
hật xinh đẹp. Từ nhỏ đã che mặt như vậy có thấy đáng tiếc không?”
“Không phải che mặt từ nhỏ.” AFa Fu nói, “Sau khi tôi được gả cho người ở đây mới tin tín ngưỡng này.”
“Khó trách.” Nam Bắc cười, “Xem ra, bọn họ là cố ý chọn cô tới giúp chúng tôi?”
Ánh mắt AFa Fu cong lên đầy ý cười: “Đúng vậy. Khách mời đặc biệt thì những phụ nữ đạo Hồi bình thường không thể phục vụ được.”
“Ví dụ như?”
“Ví dụ như, quan hệ của cô cùng Trình, không có chỗ nào cố kỵ.”
Nam Bắc đem cầm đặt trên đầu gối: “Đúng vậy. Tôii nghe nói tín ngưỡng này là cấm vợ chồng thẳng thắn thành thật với nhau?” AFa Fu cúi đầu buồn cười, “Không có khắc nghiệt như vậy, nhưng ít nhất cũng không cho đối phương nhìn đến những nơi quan trọng của bản thân mình. Vì vậy, ban đêm khi tôi cùng chồng ở với nhau, đều có một tấm thảm để che lấp cơ thể.”
Nam Bắc có chút kinh ngạc.
Cô đã cố ý dùng những từ ngữ không rõ ràng để nói tránh đi, không nghĩ tới AFa Fu lại thẳng thắn như vậy.
Cũng đúng, cô ấy sau khi lấy chồng mới theo tín ngưỡng này, cho nên tuổi thanh xuân sẽ không quá bảo thủ.
Nam Bắc tiếp tục nhìn cá mập, cô phát hiện người nuôi cá mập có để lại một tảng thịt bò nhỏ, tựa hồ để các cô giải trí. Cô tự hỏi, có nên tự tay mình đút cá mập ăn hay không. Lúc này, AFa Fu đã đội lại khăn che mặt.
Phía sau các cô có người đến.
Nam Bắc quay đầu lại nhìn, là người đàn ông tóc vàng kia: “Nam Bắc tiểu thư, có thể gặp lại cô quả là vinh hạnh của tôi.”
Hắn nói tiếng Trung, âm điệu có chút kì quái nhưng rất lưu loát.
AFa Fu dường như cũng biết hắn, đồng ý đi xa xa, để hai người có cơ hội nói chuyện.
“Kyle (phiên âm Hán Việt là Khải Nhĩ, nhưng mình sẽ để nguyên tên nước ngoài, vì dù sao cũng là người châu Âu).” Nam Bắc ngồi xổm xuống, chọn một khối thịt bò rất đẹp ném xuống dưới biển, “Anh làm sao biết tôi ở đây?” Từ khi nhìn thấy hắn, cô tận lực né tránh làm hắn không thể thấy cô.
Không nghĩ tới, vẫn bị hắn phát hiện.
“Tôi nghe bọn họ nhắc đến Trình Mục Vân, bên cạnh hắn có một cô gái Myanmar, đoán là cô.” Kyle cũng tươi cười xoay người, nhìn cô cho cá mập ăn.
Ngoài dự đoán, khi hắn ném khối thịt bò xuống, có một con cá mập dài hơn một thước nhảy mạnh lên, mang theo bọt nước tung tóe.
Nam Bắc chưa kịp đứng lên.
Kyle đã bước tới trước đánh mạnh vào đôi mắt con cá mập.
Nước biển mang theo mùi máu tươi, không biết là của con cá hay của miếng thịt bò, bắn tung tóe lên người cô. Cá mập kia vốn phấn khởi muốn kéo hai người xuống nước, không ngờ rằng người đàn ông kia lại có quyền cước mạnh như vậy.
Nam Bắc thấy con cá mập mở miệng, răng nanh hiện ra, sau đó là âm thanh của nó khi rơi xuống nước.
Nam Bắc nhíu mi, đứng lên: “Vì sao đoán được là tôi?”
Kyle nhún vai: “Chỉ là đoán thôi, một cô gái, tuổi không lớn, ở cùng Trình gia Moscow, nói ngôn ngữ Myanmar, nghe qua, sẽ suy nghĩ có phải là cô hay không? Mà cô gái đó rất hứng thú với việc cho cá mập ăn, càng giống với cô, Nam Bắc.” Hắn xoay người, tò mò nhìn Nam Bắc, “Nhưng tôi thấy rất kì quái, ba năm trước gặp cô, cô đã nói, không thích đi xa nhà.”
Nam Bắc nửa thật nửa giả trả lời: “Tôi đang bỏ trốn, anh cũng biết thân phận của Trình Mục Vân như vậy, cũng chỉ có thể bỏ trốn.”
Kyle cười rộ lên.
Cô đứng dậy: “Cho nên, nếu anh làm hỏng tuần trăng mật của tôi, tôi liền…” Cô dùng hai ngón tay gõ nhẹ lên ngực Kyle, “Đem anh làm mồi cho cá mập.” Tay cô hơi dùng lực, Kyle liền né tránh, “Yên tâm, Bắc. Lần này tôi đến, là vì tổng tuyển cử ở Philippines, không liên quan đến cô, hơn nữa…Tôi cũng tuyệt đối không muốn có quan hệ gì với cô.”
“Vậy anh đến đây nói chuyện với tôi là có ý gì?”
“Tò mò.” Kyle cười, “Anh trai cô là ân nhân cứu mạng của tôi, cô chắc cũng biết.”
Người tên Kyle này, Nam Hoài nhắc tới không nhiều.
Sự hiểu biết của cô về hắn rất ít. Trong một lần làm nhiệm vụ bị thất bại ở Thái Lan, chính phủ Thái lấy lí do hắn hoạt động khủng bố mà tuyên bố bắt hắn. Mà hắn cũng rất thông minh, đã sớm chạy trốn sang Myanmar, nhờ Nam Hoài thu xếp cho hắn mười ngày.
Trong mười ngày, chính phủ Myanmar cự tuyệt việc chính phủ Thái Lan đòi dẫn độ Kyle.
Mười ngày sau, Kyle biến mất hoàn toàn.
Kì lạ nhất là, Thái Lan cũng không truy cứu lại chuyện này, tất nhiên là đã có người ra mặt làm một ít giao dịch, đổi lấy tính mạng của Kyle.
Người này, tuy rằng là người Châu Âu, nhưng cuối cùng lại không biết hắn làm việc cho ai.
Trước khi màn đêm buông xuống, đàn cá mập đã biến mất, trả lại bình yên cho mặt biển.
Nam Bắc cũng không có hứng thú nói chuyện cùng Kyle. Khi trở lại phòng, ngoài cửa sổ đã không còn chút ánh sáng nào.
Sau khi đến Philippines, cô mới phát hiện nơi này mỗi ngày đều có mưa, trận này nối tiếp trận khác. Cho nên thời tiết đêm nay quả thật rất hiếm, sau khi mặt trời lặn, bầu trời cao đến mức ngay cả ánh trăng cũng không nhìn tới.
Cô đẩy cửa vào, Trình Mục Dương đang rất hứng thú làm bít tết. Hắn cầm một bàn chải quét lên miếng thịt bò một lớp dầu ô liu mỏng. “Chờ anh 10 phút.” Hắn không quay đầu lại.
Có lẽ vì ngọn đèn, sườn mặt hắn mang theo ý cười khiến người ta có cảm giác yên tâm.
“T