muốn xung đột đổ máu ảnh hưởng đến người dân.”
“Anh quả là hiểu biết nhiều, chuyên gia.” Nam Bắc cười nhạo hắn, “Có phải đối với tổ chức của mỗi quốc gia anh đều thuộc làu làu?”
Trình Mục Dương cười một cái: “Không sai, bọn họ đều là khách hàng, đương nhiên phải quen thuộc rồi.”
Nam Bắc buồn cười, nắm tay hắn.
Cách đó không xa, có thể nhìn thấy hơn hai mươi người súng vác vai, đạn đều lên nòng, ẩn nấp sau những thân cây. Người cầm đầu kia vẫn chuyên tâm giới thiệu giá trị sản lượng của cao su ở nơi này. Nam Bắc chăm chú lắng nghe, bỗng nhiên nói chuyện: “Tại Vân Nam Trung Quốc, có một đám người giàu có ẩn danh, đều là lập nghiệp bằng cách trồng cao su.”
Người cầm đầu rất hứng trí: “Tôi chỉ biết ở Trung Quốc có rất nhiều mỏ than đá.”
Cô cười: “Cho nên tôi mới nói, những vụ làm ăn về cao su ở Vân Nam đều là do những người giàu có ẩn danh thực hiện. Tại Shangri-La, Lệ Giang, sân bay Côn Minh, anh có thể nhìn thấy rất nhiều máy bay tư nhân, hầu hết chúng là sở hữu của những ông chủ cao su.”
“Vợ của anh có vẻ rất hiểu biết về Vân Nam Trung Quốc.” Người cầm đầu nhìn Trình Mục Dương nói.
Trình Mục Dương cười cười, không nói chuyện.
Nam Bắc chỉ là nhìn thấy cao su thì cảm giác thân thiết, cho nên mới tùy tiện nói hai câu, vô ý mà đề cập nhiều lần đến “Vân Nam Trung Quốc”. Cô làm bộ không quá để ý: “Tôi là người Myanmar, nơi đó rất gần Vân Nam.”
May mắn, ban đầu Trình Mục Dương đã nói với họ: vợ của hắn chính là Hoa kiều Myanmar.
Khi bọn họ trở về khu ở, người cầm đầu nhận được một tin tức.
“Có người tranh cử, không có ý định ngưng cuộc nội loạn này.” Người cầm đầu cười rộ lên, “Trình, nếu vũ khí của anh không đến, chỉ sợ chúng tôi phải đi cướp vũ khí thôi.”
Trình Mục Dương cười rộ lên: “Nhanh thôi.”
Tại quốc gia này, bạo lực đi cùng chính trị như hình với bóng, đặc biệt là ở đảo Miên Lan. Gia tộc ở đây trường kì đấu tranh chính trị, vì muốn đả kích đối thủ mà không tiếc tiền thuê các tổ chức tiến hành bắt cóc, mưu sát, không chỉ người địa phương mà còn có cả phóng viên nước ngoài.
Tổ chức này tồn tại hơn ba mươi năm, giết hơn mười vạn người. Ai có thể tính toán được, bao nhiêu trong số đó là vì đấu tranh quyền lực?
Khi xuống xe, gió thổi qua, khiến tóc của cô rối loạn.
Trong tầm mắt, Nam Bắc thấy một bóng người quen thuộc, một người châu Âu tóc vàng.
Hắn đưa tay giúp cô vén tóc lên: “Nhìn cái gì vậy?”
Cô dựa vào người hắn: “Đột nhiên thấy một người Châu Âu.”
—Hết chương 25—
“Quen sao?”
“Không biết, chỉ là thấy kì lạ.”
Người này, từng hợp tác với Nam Hoài, cô biết.
Câu trả lời vừa rồi như là bản năng. Có nên cho Trình Mục Dương biết thân phận của người Châu Âu này không? Cô vẫn suy nghĩ.
Hai người là “khách quý” ở trong này, mọi hành động của họ đều bị vô số ánh mắt dõi theo.
Cô biết, Trình Mục Dương muốn những người này lơi lỏng với bọn họ nên lúc nào cũng diễn vai người của Trình gia, sa sút nghèo túng những vẫn có thói tiêu xài tư bản.
Khi Trình Mục Dương ở cùng với cô, giống như là một người có chấp niệm sâu nặng.
Đôi khi nhìn vào ánh mắt kích tình của hắn, cô hoài nghi không biết hắn đang suy nghĩ điều gì?
Bởi vì tôn trọng tập tục của đạo Hồi nên Nam Bắc bình thường không đi ra ngoài nhiều, chỉ ngồi trong phòng xem các chương trình giải trí Anh ngữ. Chạng vạng hôm nay, AFa Fu (mình giữ nguyên tên Philippines nên hơi lạ, Hán Việt là A Pháp Phù) – người phụ trách giúp họ nấu cơm, đề cập đến khu vực đá ngầm gần đây.
“Có tôm cua, hải mẫu đơn cùng với cá.” AFa Fu nói, “Chủ yếu là nơi đó còn có đàn cá mập trắng.”
Cô giật mình: “Lúc tôi đến, có gặp qua, nhưng là cá voi không ăn thịt người mà.”
“Không, là cá mập.”
Cô thấy rất thú vị, tiếp tục hỏi vài câu.
Trình Mục Dương thấy cô nóng lòng muốn xem như vậy thì cười nói: “Đi xem đi.”
Hắn biết AFa Fu là một cô gái theo đạo Hồi đã kết hôn, nên hắn không sẽ không đi cùng hai người.
Nam Bắc đi theo AFa Fu đến bờ biển, có người đang cho đàn cá mập ăn.
Hoàn toàn không giống với đàn cá mà bọn họ thấy trước kia. Nơi này tuy có ánh mặt trời lúc chiều tà nhưng lại có chút hương vị lạnh lùng.
Có hai người đàn ông ném xuống một con trâu nhỏ.
Rất nhanh liền có hơn mười con cá mập xuất hiện, tuy nhỏ tuổi nhưng đã dài hơn một thước, to lớn không thể thấy hết toàn thân chúng. Tại nơi bọn họ đứng có thể thấy được vài con dài đến ba bốn thước. Sắc máu lan tràn trên mặt biển, nhưng sau đó nhanh chóng bị biển hòa tan, trả lại về màu xanh ban đầu.
Những người kia ném thêm bít tết sau đó rời đi, chỉ còn hai cô ở lại trong này. Đáng tiếc, những con cá mập không còn cái ăn, nhưng nhìn thấy còn người đứng trên bờ nên không bơi lội mà chỉ bất động một chỗ.
Vây lưng cao ngất của chúng lộ ra trên mặt biển, đôi mắt trầm tĩnh, cất giấu sát khí, như thể lúc nào cũng có thể nhảy lên mà cắn giết con mồi.
Trình Mục Dương, Nam Hoài.
Đều có đôi mắt như vậy.
Cô gái AFa Fu vẫn ở bên cạnh cô, lẳng lặng nhìn bốn phía, tháo xuống chiếc khăn che mặt hỏi: “Có tâm sự sao?”
Cô ừ nhẹ một tiếng.
“Đang nghĩ về Trình?”
“Đúng vậy.” Nam Bắc cười rộ lên, nhìn kỹ cô, “Cô t
