Insane
Một Đời Chỉ Cần Có Em

Một Đời Chỉ Cần Có Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325450

Bình chọn: 10.00/10/545 lượt.

vất bỏ bọn họ!” Luyến Kinh tựa vào vai anh, căm giận quyết định!

Mạnh

Tưởng nhẹ nhàng cười, năm năm sau Tiểu Tình chắc đã kết hôn, khi đó anh có thể

giải thoát rồi!



Thời

gian sau đó, Chung Tình trực tiếp đến công ty Lăng Vân làm việc cùng với Luyến

Kinh, nhìn cô chọn lựa người mẫu, sau đó cùng nhau đem theo mẫu đến phòng chụp

ảnh, bắt đầu công việc.

Nhìn

Luyến Kinh chuyên nghiệp thay người mẫu phối hợp, chỉ đạo tư thế của họ. Chung

Tình ở bên cạnh mỉm cười thưởng thức, càng tiếp xúc, cô càng bị hấp dẫn, Luyến

Kinh dường như có một loại ma lực, lúc nào cũng tràn ngập sức sống. Khi cô nhập

tâm vào công việc, vẻ mặt thật sự rất mê người, Chung Tình càng ngày càng thích

cô.

Chung

Tình đưa thợ chụp ảnh đến tiến hành công việc, cùng Luyến Kinh bàn bạc. Luyến

Kinh quả nhiên yêu cầu rất cao, động tác không đúng, ánh sáng không phù hợp,

phối hợp không tốt, cô đều yêu cầu đến hoàn mỹ. Làm đi làm lại mấy lần, mới

hoàn thành được khoảng hai phần ba, người mẫu đã bị quay mệt đến mức nằm sấp

xuống, Luyến Kinh mới đồng ý kết thúc, nói mai sẽ làm tiếp.

Từ

phòng làm việc đi ra, hai người lên xe Chung Tình

“Tôi

đưa cô về nhà nhé?” Luyến Kinh cũng rất mệt mỏi, hôm nay cô đã nói liên tục,

giọng có chút khàn.

“Không,

đưa tôi về công ty, cám ơn.” Luyến Kinh tựa vào ghế, xoa xoa thái dương.

“Luyến

Kinh, đừng liều mạng như vậy.” Nhìn cô như vậy khiến người ta đau lòng.

“Không

còn cách nào khác, đêm nay phải chỉnh sửa lại quần áo cho hoàn thiện, hôm qua

trợ lý phải làm đến nửa đêm mà không xong, tôi phi tự mình làm.” Yêu cầu của

Luyến Kinh cao đến mức người bình thường đều khó làm cô hài lòng.

“Gọi

Mạnh Tưởng đến giúp cô đi.” Lúc phụ nữ mệt mỏi, đàn ông nên ở bên cạnh cống

hiến bả vai dày rộng.

“Buổi

tối anh ấy phải đi xã giao, giờ chắc mới về.” Giọng Luyến Kinh nhẹ bẫng, cô

nhắm mắt lại.

Chung

Tình cười khổ, lấy di động, nhắn tin cho Mạnh Tưởng, bảo anh đến công ty giúp

Luyến Kinh làm tăng ca.

Mạnh

Tưởng rất nhanh trả lời, “Được.”

Chung

Tình cất di động, chăm chú lái xe. Luyến Kinh còn có Mạnh Tưởng để dựa vào, cô

cũng nên tìm một người, mai đã là thứ sáu, hôm nay trung tâm gọi điện nhắc cô

đi gặp mặt.

Xe đến

dưới lầu công ty Luyến Kinh, xe Mạnh Tưởng đã đứng trước cửa, nhìn thấy xe cô,

anh bước xuống xe.

Mạnh

Tưởng nhẹ giọng nói với cô, “Trễ vậy rồi, em ăn cơm chưa?”

Chung

Tình gật gật đầu, Mạnh Tưởng đi sang bên kia, mở cửa xe, đang chuẩn bị vỗ vỗ

Luyến Kinh, Chung Tình vội ngăn lại, nhỏ giọng nói, “Đừng, để cô ấy ngủ đi, cô

ấy mệt quá rồi.” Mạnh Tưởng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Luyến Kinh, gật gật

đầu.

“Cẩn

thận một chút, ôm cô ấy đi lên đi, em mang đồ vào cho.” Tiểu Tình tắt máy, vội

vã xuống xe.

Mạnh

Tưởng chần chừ một lát, vẫn nhẹ nhàng ôm lấy Luyến Kinh, cô giật giật, trong

vòng ôm của anh tìm một tư thế thoải mái rồi tiếp tục ngủ.

Chung

Tình mang túi của Luyến Kinh xuống xe, sau đó khóa cửa xe, đi vào trong.

Khi

đứng đợi thang máy, Chung Tình mang theo túi lớn túi nhỏ, đứng bên cạnh Mạnh

Tưởng, Luyến Kinh nằm trong lòng anh an tường ngủ, ánh mắt anh nhìn chằm chằm

vào thang máy, Chung Tình nhanh chóng thu lại tầm mắt.

Thang

máy đến, ba người đi vào.

Không

gian trong thang máy vô cùng im lặng, không ai nói gì. Mạnh Tưởng nhìn Chung

Tình, đôi mắt cô thâm đen tiều tụy, khuôn mặt bơ phờ, tóc hỗn độn trước trán.

Chung

Tình cầm một túi to, nhìn chằm chằm vào số trên thang máy không ngừng thay đổi,

cô có thể cảm nhận được ánh mắt sáng quắc của Mạnh Tưởng, trong lòng không khỏi

ưu phiền, cô làm bộ không phát hiện, vẫn không nhúc nhích.

“Mệt

lắm à?” Mạnh Tưởng hỏi, bộ dáng tiều tụy của cô khiến anh không thể không quan

tâm.

“Em

không sao.” Chung Tình hất nhẹ tóc trán, nhẹ nhàng trả lời, sợ đánh thức Luyến

Kinh.

“Về rửa

mặt một chút, da em có vẻ khô đấy.” Giọng anh nhẹ nhàng như tơ bay vào trong

tai, Chung Tình chậm rãi gật đầu, không dám nhìn anh, anh nhìn ra da cô khô,

mặt dần nóng lên, tai cũng phiếm hồng.

Anh

nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xấu hổ của cô, đã quên thu lại tầm mắt.

“Đinh”,

thang máy đến. Chung Tình vội vã ra khỏi thang máy, Mạnh Tưởng ôm Luyến Kinh đi

theo sau cô. Chung Tình lấy chìa khóa từ túi xách của Luyến Kinh, mở cửa công

ty. Sau đó hai người đi vào văn phòng của Luyến Kinh. Cô đặt túi lên bàn làm

việc, quay lại thấy Mạnh Tưởng nhẹ nhàng đặt Luyến Kinh lên sofa, trên mặt lộ

vẻ đau lòng. Cô cầm túi, thấp giọng nói, “Em về đây, anh ở lại với cô ấy, đừng

để cô ấy làm việc muộn quá.” Nói xong, vội vã đi ra ngoài.

Mạnh

Tưởng đuổi theo, “Tiểu Tình.” Chung Tình ngừng lại, chậm rãi quay đầu nhìn anh.

“….Hay

là, em cũng ở lại đây, lát nữa anh đưa em về…. Muộn rồi, em đi một mình

không an toàn.” Anh nói có chút ngập ngừng.

Chung

Tình mỉm cười, “Không sao, em đi xe, chỉ một lát là về đến nhà.”

Mạnh

Tưởng muốn nói lại thôi, trên mặt lộ vẻ lo lắng.

Chung

Tình đeo túi lên vai, “Em về đến sẽ nhắn tin cho anh, chăm sóc Luyến Kinh cẩn

thận đấy, bye.” Nói xong, tự mở cửa, bước nhanh ra ngoài.

Mạnh

Tưởng nhìn bóng