
cô, “Bàn chuyện hợp tác với Tiểu Tình thế nào
rồi?”
Luyến
Kinh gật gật đầu, “Yên tâm, nhất định sẽ không để Tiểu Tình chịu thiệt. Nhưng
mà, cách làm việc của em thì anh biết rồi đấy. Mấy ngày này, Tiểu Tình có lẽ sẽ
không đi đâu được, công ty có thúc giục cũng chịu thôi.” Cô cười xin lỗi Chung
Tình.
Chung
Tình nhẹ giọng nói, “Không sao.” Cô khép tập tranh, đi qua đưa cho Luyến Kinh.
Luyến
Kinh cầm tập tranh, quơ quơ trước mặt Mạnh Tưởng, “Đúng rồi, bọn em vẽ thì ai
vẽ đẹp hơn?” Cô cười khẽ nháy mắt với Chung Tình, Chung Tình ngẩn ra, liếc mắt
nhìn Mạnh Tưởng rồi hạ tầm mắt, “Nét vẽ của tôi có vẻ ngây ngô quá.” Cô không
muốn Mạnh Tưởng so sánh giữa hai người.
Mạnh
Tưởng liếc mắt nhìn Chung Tình, rồi nhìn Luyến Kinh, không đáp.
“Nói
đi, em còn nói có rảnh thì cùng Chung Tình vẽ, có bạn thì có động lực hơn.” Mắt
Luyến Kinh tràn ngập chờ mong.
Mạnh
Tưởng do dự nửa giây, “Phong cách không giống nhau, đều đẹp.” Trả lời phi
thường tứ bình bát ổn, Luyến Kinh bĩu môi không vừa lòng lắm, “Anh hiền lành
quá, vừa thấy hai bên liền không đắc tội.”
Chung
Tình vội nói, “Có thể đã lâu rồi, anh ấy không còn nhớ rõ.”
Luyến
Kinh nở nụ cười, “Có lẽ, trí nhớ anh ấy không tốt, bằng không, sao lại thường
quên uống thuốc như vậy.” Cô nhìn Mạnh Tưởng, trong mắt tràn ngập thâm ý cười,
trí nhớ anh rất tốt, chuyện của Chung Tình anh nhất định không quên.
Buổi
tối, ba người cùng đi ăn. Vui vẻ kể lại chuyện thời còn đi học, khi Luyến Kinh
kể lại chuyện bị nam sinh chọc ghẹo, liền cùng Chung Tình chỉ trích Mạnh Tưởng
chắc chắn cũng làm chuyện như vậy, Mạnh Tưởng nhận sự chỉ trích. Anh nhìn Chung
Tình cười vui vẻ, nhớ lại thời học sinh. Khi đó, cô là một tiểu thiên sứ đáng
yêu, anh là thần hộ mệnh của cô.
Mạnh
Tưởng rất cảm kích Luyến Kinh, khi anh biết cô muốn đổi công ty quảng cáo, phản
ứng đầu tiên chính là đề cử Chung Tình, cô vui vẻ chấp nhận. Tuy rằng anh chưa
từng thừa nhận, thật ra, Luyến Kinh biết rõ tình cảm đặc biệt của anh dành cho
Chung Tình. Không thể ở bên Tiểu Tình, nhưng chỉ cần ở xa nhìn cô, anh cũng rất
vui.
Ba
người dùng bữa tối xong, họ đưa Chung Tình về nhà. Lúc trên xe chỉ còn Mạnh
Tưởng và Luyến Kinh, cô hơi im lặng. “Mệt rồi sao?” Lúc nãy còn nói nhiều như
vậy, sao giờ lại không nói gì?
Luyến
Kinh nhìn anh, chậm rãi nói, “Em đột nhiên hơi ghen tị với Chung Tình, anh đối
với cô ấy tốt hơn rất nhiều so với em.”
Mạnh
Tưởng cả kinh, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ, nhưng rất nhanh dùng nụ cười bình
thản che giấu, “Sao có thể như vậy.”
“Chính
là như vậy.” Luyến Kinh trừng mắt liếc anh một cái, dựa vào ghế. “Cả tối nay,
anh đều trộm ngắm cô ấy, nhìn cô ấy cười, anh cũng cười trộm trong lòng, em
nhận ra được!”
Mạnh
Tưởng thở sâu, “Anh chỉ là bị hai người gợi lên nhiều ký ức.”
“Mạnh
Tưởng, em nên trả anh lại cho cô ấy thì hơn.” Luyến Kinh đột nhiên nghiêng
người, nhìn anh.
Khóe
môi Mạnh Tưởng hơi nhếch lên, ngữ khí vẫn thản nhiên như cũ, “Đừng nói ngốc
nghếch vậy.”
“Thật
ra, điều em ghen tị là đến bây giờ cô ấy vẫn có thể làm anh nhớ mãi không
quên.” Cô ngồi thẳng, nhìn về phía trước, đèn neon chiếu vào mắt, lóe lên khuôn
mặt anh tuấn nhưng đáng ghét, “Nếu anh ta cũng đối với em như vậy thì tốt rồi.”
Mạnh
Tưởng nhẹ nhàng thở ra, cô đang cảm khái cho chính mình, “Người có thể khiến em
thích, chắc chắn cũng là một người đàn ông vĩ đại.” Luyến Kinh không muốn nói
đến người đàn ông đó, ngoài lúc mới quen, anh chỉ biết Luyến Kinh và người đàn
ông kia yêu nhau bốn năm, người đó vì sự nghiệp mà lựa chọn người khác, rời
khỏi cô.
“Anh ta
rất vĩ đại, nên kiêu ngạo như một con khổng tước, nghĩ tất cả mọi người đều
phải dựa vào anh ta” Luyến Kinh oán thán.
“Anh ta
thích con chim nhỏ nép vào mình?” Một người đàn ông càng cường thế sẽ càng có ý
muốn bảo vệ, giống như trước đây, anh vẫn luôn cho rằng sự bảo vệ của mình dành
cho Tiểu Tình chính là tình yêu vĩ đại nhất.
“Làm
việc khi có ý tưởng, hẹn hò khi có thời gian, nhưng tuyệt đối không được phản
kháng lại anh ta.” Luyến Kinh nhớ tới con người đáng ghét kia còn nghiến răng
nghiến lợi, nhưng người đàn ông ấy lại là người đầu tiên khiến cô say mê. Anh
bá đạo cường thế, nhưng lại khiến cô trầm luân, cô không thích những người đàn
ông không có chính kiến.
“Em
cũng không quên được anh ta.” Mạnh Tưởng chỉ ra, có thể căn bản cô không muốn
quên, giống như anh thường xuyên nhìn Tiểu Tình để không cho phép mình quên!
“Sao
chúng ta lại đáng thương như vậy? Anh nhìn thấy cô ấy nhưng không dám nói, em
thì ngay cả cơ hội nhìn thấy anh ta cũng không có.” Luyến Kinh buồn bã lắc lắc
đầu. “Chúng ta thật sự là đại ngốc!”
“Luyến
Kinh, nếu anh ta quay đầu đến tìm em, em sẽ tha thứ cho anh ta chứ?” Đến
tột cùng, như thế nào thì phụ nữ mới có thể tha thứ cho một người đàn ông?
Luyến
Kinh trầm mặc, thật lâu mới lắc đầu, rồi lại rất nhanh đầu, “Em cũng không
biết.”
Mạnh
Tưởng cười, “Vậy chờ đi, một ngày nào đó sẽ có đáp án.”
“Đành
phải đợi thôi, nếu năm năm sau, bọn họ còn ngu ngốc đầu heo như vậy, chúng ta
sẽ